Chí tôn phế hậu chương 64-p2

1 May

Cẩn vương nói thế là sao? Băng nội tâm kiếp sợ không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi, hắn làm sao biết được điều này? Chẳng nhẽ hắn đã gặp Diễm?  Băng nhớ có lần Linh Nhi nói cho nàng là Mộc Viễn Trạch nói hắn đi tìm người yêu của hắn, Mộc Viễn Trạch cùng Cẩn vương cũng là chỗ quen biết, Cẩn vương đương nhiên biết điều đó,có lẽ là Mộc Viễn Trạch nói cho hắn? Hắn vốn rất tinh ý, đoán được chuyện của Băng cũng không phải là không có khả năng, vậy điều đó chứng tỏ Mộc Viễn Trạch thật sự có khả năng là Diễm! Diễm rốt cục đã nói cho hắn bao nhiêu chuyện của bọn họ?

“Xem ra bổn vương đoán đúng, ngươi quả nhiên là Băng –” Tào Triệt ánh mắt sâu thẳm giống như nhìn ra cái gì đó, nói tiếp:“Nghiên nhi đã chết rồi phải không?”

“Vương gia vì sao có thể khẳng định ta chính là Băng?” Hỏi như vậy chứng tỏ nàng chính mình thừa nhận nàng chân thật là Băng, cũng thừa nhận Nhược Nghiên đã chết, nhưng đối mặt với người thông minh như Cẩn vương, nói dối chỉ chứng tỏ nàng là người ngu ngốc, mà nàng đương nhiên không phải là người ngu ngốc. Nếu Cẩn Vương đã dám nói như thế thì chắc chắn hắn phải nắm chắc trong tay chứng cứ gì rồi, tuy không biết đó là gì nhưng hắn trước mặt Hãn không vạch trần nàng nhất định hắn có âm mưu gì đấy, hoặc cũng có thể hắn không nắm chắc Hãn tin hắn, hoặc cũng có thể không biết âm mưu nàng là gì nên dù nàng có thừa nhận hay không cũng không có gì khác biệt. Chẳng bằng cứ thừa nhận để biết được âm mưu của hắn là gì?

“Việc này ngươi không cần biết, ta chỉ hỏi ngươi có phải Nghiên nhi thật sự đã chết phải không?”

Nhìn dáng vẻ của hắn không cho phép nàng hỏi, chứng tỏ hắn đã biết nàng là người bám vào thân thể Nhược Nghiên,Băng giận giữ nói:“Không sai, nàng đã chết! Muốn biết nàng ấy chết thế nào sao?” Tào Triệt trên mặt toát ra sự thống khổ, trong lòng hắn không khác gì có ngàn vạn mũi tên đâm vào, nên Băng càng xoáy sâu vào nói tiếp với vẻ lạnh băng:“Nàng là bị các ngươi hại chết! Các ngươi mỗi người đều là hung thủ hại chết nàng! Mỗi người trong các ngươi! Bị Hoàng đế lăng nhục, “tâm hoàn” của ngươi, sự phản bội của Lâm Diễm.”

“Câm miệng! Ngươi biết gì mà nói! Ngươi có tư cách gì mà phê phán ta. “ Tâm hoàn” chính là thuốc bảo vệ tính mạng cho nàng.”

“Phải không? Ngươi có lòng tốt như vậy sao? Sợ là rắc tâm thì đúng hơn!” Băng không hề xưng hô với hắn là vương gia, trực tiếp nói chuyện như thế mới cân bằng.

Tào Triệt trầm mặc, Băng cũng không có hơi đâu mà quản chuyện của hắn, tự mình nhìn bốn phía căn phòng mình vừa đặt chân đến.

Đây là một gian phòng nằm giữa các dãy phòng khác, nóc nhà màu trắng, vách tường cũng màu trắng, trên nền lắt đá màu xanh, trong nhà bày biện nội thất đều là bằng gỗ. Một cái dãy giá sách chất đầy sách, một bộ bàn ghế đơn giản, trong phòng là một cái giường gỗ lớn, bốn bên khảm đá quý, bên cạnh đó là một cái giá treo bị áo trùng màu đen của Cẩn Vương vắt lên. Trên bàn gần đó có một cái giá bên trên đó trưng bày đủ thứ bình lọ quý giá, có một khay đựng một viên dạ minh châu lớn quý hiếm. Ngoại trừ áo choàng của hắn màu đen thì mọi thứ trong phòng đều là màu trắng sáng, mặc dù là buổi đêm nhưng phòng vẫn sáng như ban ngày.

Căn phòng này không có cửa sổ, hình như là một cái mật thất, không gian tuy rằng không nhỏ nhưng mà bốn bên đều bị bịt kín kiến cho người ta bị áp lực. Băng lúc này mới hối hận đã cho Cẩn vương cơ hội, nếu mà hắn muốn nhốt nàng ở đây thì nàng không bao giờ còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Mà Cẩn vương cũng không phải loại người bất cẩn cho nàng cơ hội đào tẩu dễ dàng.

“Cẩn vương, người ngay thẳng không nói chuyện vòng vo, có phải mục đích của ngươi chính là chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế phải không?  Cài gì mà huynh đệ tình thâm, cái gì mà không màng danh lợi, ngươi diễn nhiều năm như vậy không thấy mệt sao? Dã tâm của ngươi không gạt được mắt ta, ngươi sao không trực diện đứng ra tranh đoạt công khai, cần gì hao tâm tổn trí bày hết quỷ kế này đến quỷ kế khác?”

“Ngôi vị hoàng đế?” Tào Triệt cười nhạo khi nàng nói xong, như thể đối với ngôi vị hoàng đế mà nói đối với hắn là một cái đáng khinh, nói với nàng:“Ngươi cũng không cần phải nói kích người khác, bổn vương một khi đã quyết tâm làm chuyện gì thì phải làm bằng được, không ai có thể thay đổi! Ngươi cũng đừng hòng!”

“Vương gia vì sao cố tình nhấn mạnh đến “ta” làm gì? Chẳng nhẽ ta có khả năng cản trở ngươi sao?” Băng bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, nàng đùa cợt cười nói:“Ha…. Đừng nói với ta là Vương gia là đối Nhược Nghiên một lòng ái mộ nha.”

“Ái mộ thì không thể nói hết được ý nghĩa đâu!”Tào Triệt đột nhiên thân thủ tiến đến nâng cằm Bănglên, lại khôi phục lại thái độ bất cần đời cười,“Xưa nay nam nhân vốn yêu cái đẹp, mà bốn vương cũng chỉ là một nam nhân bình thường, đương nhiên cũng không ngoại lệ, nam nhân kẻ nào mà không háo sắc, ngươi nói xem!”

“Vương gia ý nói như thế là ngươi cũng như bao nhiêu kẻ khác, chỉ cần để ý cái bên ngoài, không cần biết đến bên trong là cái gì đi chăng nữa.” Tuy hắn biểu hiện như thể hắn là một tên háo sắc nhưng mà Băng không hề cảm nhận thấy hắn là người như thế, mục đích của hắn nhất định không nông cạn và nhàm chán đến thế.

“Là ngươi đương nhiên rất tốt, ngươi mặc dù đã gây cho ta không ít phiền toái, nhưng mà ngươi không làm bổn vương thấy nhàm chán, nay Nghiên nhi đã qua đời, tìm người thay thế nàng cũng không phải là không được. Tuy ngươi với nàng khá bất đồng với nhau, Nghiên nhi thì nhu nhược, giống như một bông hoa nhỏ cần được che chở, chỉ cần có gió táp phong ba thì liền bị đánh gãy tơi tả, chết đối với nàng ấy có lẽ là giải thoát, mà ngươi thì kiên cường hơn nhiều.’”

“Thật có lỗi, Nhược Nghiên cũng không mảnh mai như ngươi tưởng a, ta thì cũng không kiên cường như ngươi nói.” Băng không nhịn được cắt ngang lời hắn nói, oán hận như thể trách hắn nói Nhược Nghiên là người nhu nhược. Đối với nàng mà nói Nhược Nghiên là người rất kiên cường, chỉ khi đối mặt với tình cảm nàng ấy mới trở lên nhu nhược, yếu đuối, thậm chí không chịu nổi một kích thích, thậm chí không có dũng khí đi tranh đoạt với kẻ khác mà chỉ có thể đứng một bên hy vọng người nàng yêu hạnh phúc, bình an.

“Ngươi nói xem ngươi yếu đuối chỗ nào?” Trào Triệt ngón tay vuốt ve trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, thần sắc như thể muốn trêu trọc nàng, nhưng cũng không kém phần ám muội.

Băng hất cánh tay hắn ra, nhíu mày nói: “nếu mà ngươi cái gì cũng đã biết thì cần gì phải quanh co. Chỉ cần ngươi thả ta ra, từ nay về sau ra không bao giờ lấy thân phận Nhược Nghiên mà ở đây, rời đi mãi mãi, không bao giờ xuất hiện trước mặt các ngươi, ngươi muốn ta cũng không xen vào để ngươi có thể hoàn thành!”Nàng không bao giờ quản chuyện gì nữa, huynh đệ hắn có tương tàn thì có liên can gì nàng, về sau với nàng không can hệ, chỉ vì mình mà sống thôi.

“Thả ngươi đi?” Tào Triệt như không tin được vào tai mình, cười một hồi, sau đó phun ra ba chữ đánh gãy hy vọng của Băng.

“Không bao giờ!”

“Vậy ngươi muốn như thế nào? Đem ta vĩnh viễn nhốt ở trong này?” Băng nhíu mày nói, đáy lòng bốc lên một cỗ hàn khí.

Tào Triệt trầm ngâm không nói, làm như cam chịu, bỗng nhiên vừa cười nói:“Mới vừa rồi ngươi không phải mới xin bổn vương mang ngươi rời đi đó sao? Ngươi xem bổn vương là cái gì? Muốn hô đến thì đến, nói đi là đi sao?”

“Vậy ngươi rốt cuộc muốn xử trí ta thế nào? Ngươi hồi kinh không phải chỉ muốn cho ta xem màn vừa rồi chứ?” Băng thâm tâm hối hận cực kỳ, sao nàng lúc đó không nghĩ gì đến chuyện rời khỏi Hãn rồi trúng vào quỷ kế của Cẩn Vương.

“Ngươi xem ra cũng coi trọng bổn vương quá đi, nói thật cho ngươi biết, bổn vương hồi kinh là muốn trong đem Trung thu cho hoàng huynh một bất ngờ, không ngờ đúng lúc chứng kiến sự việc ở Nguyệt đình, đưa ngươi đến đó là chỉ muốn giao dịch với ngươi mà thôi, nhưng mà lúc đó ngươi khôn có tâm trí nghe bổn vương nói mà chỉ muốn bổn vương mang ngươi đi.”

“Giao dịch cái gì, ngươi lúc ấy nói cái gì?” Băng kinh ngạc đánh gãy ngang lời nói của Tào Triệt, nàng lúc ấy hoàn toàn đắm chìm bản thân trong đau đớn, căn bản không có nghe được hắn nói cái gì.

“Cái gì giao dịch này lúc này có nói cũng không quan trọng nữa nhưng mà ngươi lúc nãy hiểu lầm hoàng huynh rồi. Hối hận ư? Hiện giờ muộn rồi!” Trong mắt nàng đã hiện lên sự hối hận, Tào Triệt nói tiếp: “Ngươi có biết không, ngươi thật sự là người hào phóng đó, ngươi có biết tử thuý vòng mà ngươi đưa cho  An Tiểu Viện chính là vật gia bảo của Tào gia, cũng là tín vật chỉ truyền lại cho người có địa vị cao  quý nhất? Thái phi chính là thừa cơ hội này mới bôi lên tử thuý vòng đó một ít dung dịch, trong đình lại đốt lộ tê hương, chính những cái đó làm kích thích dục vọng của người khác, kiến họ sinh ảo giác, không ảnh hưởng quá lớn đối với người bị ảnh hưởng nhưng kiến cho họ lâm vào mê hoặc, thấy người có mùi hương đó trở thành người trong lòng hắn mà thôi.”

Thái phi! Lại là thái phi chết tiệt! Nàng xem Thái phi là mẹ đẻ của Hãn nên lần lượt buông tha cho bà, nhưng mà bà lại không biết điều cứ hãm hại nàng hết lần này đến lần khác. Xem ra không nên nhân nhượng với bà nữa!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: