Chí tôn phế hậu chương 64-p1

30 Apr

Tào Hãn không đi kiệu về cung nữa mà chậm rãi đi bộ hướng về Thanh Dương cung, gió lạnh ban đêm quất vào mặt kiến cho  tức giận trong lòng hắn đã thuyên giảm được phần nào. Hắn biết rõ, có tức giận thì cũng không thể đem toàn bộ lỗi đổ lên đầu nàng tự dưng mang tử thuý vòng đi tặng cho người khác mà tự trách mình nhiều hơn, cái chính là hắn không tỉnh tảo cái gì Tiểu Viện sử dụng mê hương, kiến cho hắn ý loạn tình mê thiếu chút nữa là lâm vào quẫn bách, phạm thêm sai lầm nghiêm trọng!

Nhưng mà qua sự việc này hắn biết Nhược Nghiên không hề nói dối hắn, sáu năm trước nàng vào cung làm hoàng hậu, mẫu hậu đã đem tử thuý vòng trịnh trọng giao cho nàng, sau khi nàng bị phế bỏ thì vòng tay này đương nhiên thu hồi về tay hắn, đến lúc nàng được sắc phong lần nữa, hắn mới đem tử thuý vòng giao lại cho nàng, nhất thời quên không nói cho  nàng biết ý nghĩa của chiếc vòng này. Cho nên hắn có thể khẳng định nàng thực sự không hề nhớ được chuyện quá khứ, nếu không thì không đời nào nàng lại đem tử thuý vòng tặng cho An Tiểu Viện?

Thanh Dương cung càng lúc càng gần, nhưng cước bộ của hắn lại có phần do dự, tuy rằng hắn vẫn chưa làm chuyện gì sai, nhưng vạn nhất nếu nàng biết được nhất định là sẽ đau lòng sao? Nếu không phải phi tần không thường xuyên lui tới thì nàng cũng không tặng đồ, điều đó cho thấy nàng thực sự thích An Tiểu Viện này, nếu biết nữ nhâ nđó lấy vòng tay tác loạn, khó tránh được phiền lòng, không bằng kiếm một cớ gạt nàng thoả đáng!

Tiếp nhận ba muwoi trượng, Lộ Tam khập khiễng đi về, thấy Hoàng Thượng còn lưỡng lự không tiến vào  Thanh Dương cung, nên không khỏi kinh ngạc, tiến đến quỳ nói:“Hoàng  Thượng, nô tài đã lĩnh đủ ba mươi trượng rồi ạ.”

“Sao không đánh chết người cho rồi.” Tào Hãn liếc nhìn Lộ Tam, sắc lạnh cảnh cáo nói: “ Chuyện đêm nay tuyệt đối không được cho hoàng hậu biết, nếu không đừng trách trẫm hỏi tội!”

“Hoàng Thượng yên tâm, nô tài nhất định không cho hoàng hậu nương nương biết chuyện!” Lộ Tam giật mình run rẩy, tâm nói chuyện này nếu lộ ra, chỉ sợ kết cục của hắn không chỉ là lĩnh thêm mấy mươi trượng nữa đâu.

Tào Hãn hừ một tiếng, rốt cục cất bước vào cửa Thanh Dương cung.

Trong điện các nơi sớm treo treo đèn sáng bừng, so với không khí của hoa  viên thật sự là rất khác biệt, đám nô tài vây quanh một bàn ngồi ngắm trăng, không khí  hoà thuận vui vẻ, chỉ thấy thiếu một người.

Nô tài thấy Hoàng Thượng trở về, sắc mặt hình như không được tốt, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì,vẫn cẩn thận đến hành lễ cung nghênh như thường lệ.

Không phát hiện thấy Nhươc Nghiê, Tào Hãn nhíu mày, không hờn giận nói:“Linh Nhi, hoàng hậu đâu?” Linh Nhi ở đây, vì sao lại không thấy nàng.

“Hồi Hoàng Thượng, nương nương ở trên lộ đài, nói là muốn một mình ngắm trăng, lệnh cho nô tỳ không được đến quấy rầy.” Linh Nhi chi tiết đáp, nương nương thường xuyên thích ở một mình, thói quen đó nàng đã quen, nhưng mà đôi lúc vẫn không an tâm.

Tào Hãn ừ một tiếng, bước đi thẳng đến lộ đài, nghĩ rằng nên làm cách nào đem tử thuý vòng trao lại cho nàng mà không khiến cho nàng sinh nghi ngờ. Bởi nếu nói không khéo thì lộ thêm chuyện này đó hắn làm như thế nào mà hãm hại cha nàng, như vậy càng kiến cho  tình cảm của nàng dành cho hắn thêm xa cách.

Hắn đi lên cầu thang, đi vào lộ đài, nhưng mà không thấy bong dáng một ai, căn bản lộ đài không có người. Trà bánh điểm tâm đặt trên bàn vẫn chưa có dùng qua, nhưng mà ghế nằm hình như hơi lõm xuống, hiển nhiên có người ngồi trên đó.Tào Hãn trong lòng giật mình, cao giọng quát:“Người đâu!”

Nghe Hoàng Thượng quát mắng nghiêm trọng, đám nô tài liền hướng về phía lộ đài chạy đến, không biết chuyện gì run rẩy quỳ hết xuống.

“Trẫm đi lên khi nơi này đã không thấy một bong người, hoàng hậu đâu?” Tào Hãn sẵng giọng, mâu trung đã hiện lên sự tức giận khó tả.

“Hoàng Thượng, nương nương lúc trước quả thật là ở trên lộ đài, có lẽ là mệt mỏi nên người đã về tẩm điện nghỉ tạm.” Linh Nhi còn chưa nói xong, trước mắt đã không thấy thân ảnh của Hoàng Thượng, nàng vội vàng đứng dậy theo ngay phía sau đi về tẩm điện.

Mọi người thấy thế, cũng vội vàng đứng dậy theo sát sau đó, trong lòng ai cũng chờ đợi hoàng hậu nương nương bình yên ở trong tẩm điện, trăm ngàn đừng có xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nếu không thấy hoàng hậu thì cái đầu bọn họ hôm nay nhất định không còn giữ đươc trên cổ.

Tẩm điện trống trải không có lấy một bóng người, Tào Hãn lo lắng và hoảng sợ không chịu nổi bọn nô tài có hầu hạ nàng mà cũng không xong, nàng đi đâu cũng không biết.

“Người đâu?” Tào Hãn một tiếng hét to, mọi người đều đồng loạt quỳ hết xuống nhất loạt nói: “Nô tài đáng chết”

“Còn không mau đi tìm!” Giọng nói của hắn đã mất hết kiên nhẫn, đúng là một đám vô dụng!

Mọi người nghe lệnh đem theo đèn đi tìm khắp Thanh Dương cung mà không thu hoạch được gì, Linh Nhi mặt ddauayf nước mắt,  nương nương rõ ràng là ở lộ đài, như thế nào mà lúc này liền không thấy bong dáng? Bọn họ vẫn ở trong điện, sao không thấy nương nương đi ra khỏi đó!

Tìm kiếm khắp Thanh Dương cung mấy lần mà không tìm được người,  Tào Hãn đã thấy sự tình không tầm thường, lúc đó mới triệu các thị vệ đến đi tìm bốn phía hoàng cung, nhưng mà nghe thị vệ bẩm báo không thấy điều gì khác thường.

Sự tình đơn giản hơn nếu người đó không phải Nhược Nghiên, nàng tuy là con gái đại tướng quân nhưng từ nhỏ thân thể yếu đuối, từ lúc trong bụng mẹ đã mang thêm bệnh tim, võ công không biết thì làm sao có thể rời Thanh Dương cung đi mà không bị thị vệ phát hiện, đúng là càng nghĩ càng quái lạ. Cho nên hắn có thể khẳng định nhất định là có người mang nàng đi!

Là kẻ nào lớn mật dám xâm nhập hoàng cung bắt đi hoàng hậu Đại Cảnh, hơn nữa còn có thể tránh được thị vệ không phát giác?

Tào Hãn đầu tiên nghĩ đến đó là việc làm của thái tử Lan quốc thái tử Úy Phong Kì, này hắn mới đăng cơ lên làm hoàng đế, ánh mắt hắn lúc trước nhìn nàng không thầm thường, mới đến hoàng cung mà đã dám đem nàng rời đi, làm hắn tức giận lôi đình muốn đưa đến đoạn đầu đài xử chém, nhưng vì đại cục hai nước mà cho hắn một con ngựa thả hắn trở về. Nhưng mà hắn lên ngôi hoàng đế không phải dễ giành, anh em trong nhà xung đột tranh ngai vàng mà không ngại chém giết lẫn nhau, hắn còn lo không kịp làm gì có thời giam đến Đại Cảnh mà bắt cóc người. Cho dù có bắt được Nhược Nghiên  thì cũng không có cách nào mà rời đi được. Như vậy Úy Phong Kì liền có thể loại trừ một bên, vậy ai có khả năng đến bắt Nhược Nghiên đi?

Tào Hãn càng nghĩ càng thấy trong đầu hỗn loạn, lần trước nếu không phải Triệt ở một bên nhắc nhở, Nhược Nghiên có lẽ đã bị Úy Phong Kì thuận lợi bắt đến Lan quốc, một bên là chuyện nàng mất tích với một bên là địch quốc càng làm cho hắn thêm luống cuống, liền truyền thống lĩnh thị vệ Hồ Quyết âm thầm điều ttra, cũng hạ chỉ lập tức phong toả hoàng cung và kinh thành, đến khi nào tra ra gian tế trong hoàng cung mới thôi. Bất luận kẻ nào không có giấy thông hành thì không được phép cho đi.

Băng không biết chính mình đang ở nơi nào, căn bản cũng không muốn biết điểm này, bởi trong lòng nàng lúc này đang cực kỳ bình thản, thâm trầm không có cảm giác lên khi đến nới xa lạ cảm thấy không thích ứng mà thôi.

Cẩn vương vẫn ôm nàng vào ngực, giống như cưỡi mây đạp gió bay từ nơi đen tối này đến nơi đen tối khác mà thôi, đến khi  hai chân nàng chạm đất thì cánh tay đó mới rời khỏi lưng nàng thì nàng mới lấy lại được cảm giác.

Nàng rời khỏi nhà giam hoàng kim kia, rời khỏi nam nhân kiến cho nàng thương tâm. Bao nhiêu đau khổ cứ thế ập đến nên nàng trở lên thản nhiên một cách lạ lỳ, trở nên đạm bạc, trở nên thờ ơ, nhưng mà sai lầm do nàng tự chuốc lấy, dù có ở đâu thì mọi việc đối với nàng vẫn luôn không thuận lợi, gió vẫn thổi mạnh để cho thân thể vốn mỏng manh của nàng càng thêm vùi dập tơi bời.

Trước mắt đột nhiên có ánh sáng, là Cẩn vương vừa mới cởi bỏ lớp áo choàng đen khỏi người, bên trong hắn là bộ áo trắng như băng, chiếu lên làm tâm nàng thêm lạnh.

“Mới vừa rồi vì sao không vào đó ngăn cản?” khuôn mặt tuấn dật của Tào Triệt mang theo nụ cười kỳ quái nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi nhưng với ý thăm dò.

“Vì sao phải ngăn cản? Ngăn cản thì được gì, tiếp theo thì sao?”Lạnh như băng cười, biểu hiện tuyệt vọng không giấu nổi trong mắt nàng, nhưng mà không uỷ mị ánh mắt liền trở lên sắc lạnh nhìn thẳng vào Tào Triệt hỏi với vẻ kinh ngạc: “ Vương gia hao tổn tâm trí cho ta xem một màn kia mục đích rốt cuộc là muốn gì?”

“Nàng nói xem bổn vương mục đích là cái gì?” Tào Triệt hai tay ấn nàng vào phía vách tường, ngăn không cho nàng tránh khỏi vòng tay hắn, cười hỏi ngược lại với vẻ đùa cợt.

“Vương gia vì sao lại sửa lại xưng hô rồi?” Băng châm chọc cười lạnh, mới vừa nãy một tiếng hoàng tẩu, hai tiếng hoàng tẩu, Mới chớp mắt một cái liền sửa lại xưng hô với nàng!

“Nàng nếu đã lựa chọn rời khỏi hoàng huynh, bổn vương sao lại phải xưng hô hoàng tẩu với nàng, chỉ sợ là không thích hợp nên bổn vương cũng không biết nên xưng hô thế nào với nàng cho tốt đây?”Tào Triệt ung dung đem vấn đề đã lảng đi nói lại.

“Ngươi thích gọi ta cái gì thì gọi, cần gì phải hỏi ta!” Băng phiền chán trước vẻ mặt của hắn, ngôn ngữ lạnh lùng quát lên, thấy mặt hắn càng lúc càng tiến sát mình, đôi mắt mang tinh quang như muốn nhìn thấu vào tận bên trong con người nàng, nàng cảnh giác lùi về sau vài bước. Đối mặt với Cẩn Vương bí hiểm, nàng luôn cảm thấy không tiện nghi, ngay cả kế hoạch nàng vất vả đổ cho hắn liền bị Tĩnh Phi kia phá hư sạch sẽ.

“Cũng tốt, vậy bổn vương là gọi ngươi là Nghiên nhi. Hay là Thuỷ hoặc là …Băng” Tào Triệt bộ mặt làm ra vẻ khó xử, thậm chí còn gãi gãi đầu, làm như không biết cố ý kéo dài chữ Băng- tên của nàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: