Chí tôn phế hậu chương 63-p4

29 Apr

Bị tình dục sở khống chế Tào Hãn mạnh tay kéo vạt áo của An Tiểu Viện ra, thô bạo hôn liên tiếp lên ngực của nàng làm hai hạt bội nơi ngực nàng nhất thời cứng lên, đỏ rực giữa ánh đèn lồng sáng lạng trong đình, thân thể mền mại không ngừng run lên từng hồi do bị kích thích, câu dẫn dục hoả trên người….

Tào Hãn lại đột nhiên ngừng động tác, ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn vào mảng ngực trắng nõn của nàng một cách chăm chú, dưới xương quai xanh sao lại sờ vào không thấy chút dấu vết nào của….

Mặc dù bị dục vọng đốt cháy hết ý chí nhưng con ngươi không khỏi xẹt qua nghi hoặc, mê mang khó hiểu làm hắn như bừng tỉnh. Vết thương nàng dùng tính mạng của mình bảo vệ tính mạng hắn vì sao không thấy lưu lại vết sẹo nữa?

Trùng hợp ngay lúc đó một trận gió thổi qua kiến cho mùi hương tràn ngập trong đình lập tức tiêu tán không ít, khí lạnh thấm vào ngực, Tào Hãn ánh mắt chốt lát lấy lại được sự anh minh….

Dục vọng lui dần, Tào Hãn hoang mang nhìn chằm chằm vào người đang nằm dưới thân, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt thì đỏ bừng. Nữ nhân, hắn mới vừa rồi rõ ràng là ở cùng Nhược Nghiên, sao đột nhiên lại biến thành một nữ nhân khác?Nhược Nghiên đâu?

“Ngươi là ai?” Tào Hãn vẻ mặt hoang mang nhìn vào cổ tay An Tiểu Viện đang đeo vòng tử thuý, ánh mắt chuyển sang sự lãnh khốc, tay nhanh chóng lấy lực bóp vào cổ trắng của nàng ta, sẵng giọng quát mắng“Nói! Tử thúy vòng vì sao lại ở trê tay ngươi?”

Gió lạnh làm thổi tan mùi lộ tê hương ở Nguyệt đình, cũng thổi bay  đi mùi thơm lạ lùng phóng túng kích dục nơi An Tiểu Viện, nàng còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy lực đạo ở cổ mỗi lúc một tăng kiến nàng không thể hô hấp, chứ đừng nói là muốn lên tiếng!

Nàng kinh hoảng mở to mắt ra, thấy ánh mắt lãnh đạm nổi  giận của Tào Hãn mà phút run, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi nàng còn ở  nguyệt đình chờ thái phi, ai ngờ Hoàng Thượng tiến tới đem thân thể nàng đặt lên bàn muốn sủng hạnh nàng,  nàng vừa hoang mang, sợ hãi, lại thêm phần áy náy, nhưng lại chờ mong, hy vọng Hoàng Thượng sủng hạnh để có thể cho  nàng một địa vị tôn quý kiến kẻ khác không dám kinh thường nàng nữa.

Nhưng  vì sao Hoàng Thượng đột nhiên lại agiận dữ, không chỉ muốn lấy tay bóp chết nàng, còn chất vấn nàng là ai.

Chẳng lẽ Hoàng Thượng không biết nàng là An Tiểu Viện ở cung Minh Tú sao? Tiểu Viện sắc phong cho nàng cũng chính là người hạ chỉ mà!

“Ngươi là ai? Rốt cuộc đã giở thủ đoạn gì?” Tào Hãn càng nghĩ càng không đúng, hắn vốn không phải kẻ trọng dục, cho dù nàng ta có mang vòng tử thuý của Nhược Nghiên cũng không thể kiến hắn nhìn nhầm là nàng, nhất định có thủ đoạn gì đó ẩn sau sự tình này?

Lực đạo không có ý buông lỏng ra, An Tiểu Viện cố gắng giãy dụa thở dốc, cuống quýt kéo vạt áo lại che lấp sự lõa lồ trước ngực, hoảng sợ nói:“Thần thiếp là Tiểu Viện An Ý Liễu ở cung Minh Tú.”

“An Tiểu Viện.” Tào Hãn nhớ lại Lộ Tam từng nói qua cái gì An Tiểu Viện, nhưng là trong lúc đó lòng lại muốn cùng Nhược Nghiên ngắm trăng mới ra lệnh cho đám nô tài lui  cách xa trăm bước, ánh mắt sắc bén nhìn vào mặt An Tiểu Viện đang sợ hãi nói:“Trẫm mới vừa nãy nhìn ngươi thành hoàng hậu, tử thúy vòng này từ đâu mà đến?”

“Thần thiếp không biết Hoàng Thượng vì sao đem thần thiếp biến thành hoàng hậu nương nương. Nhưng vòng tử thuý này là do hoàng hậu nương nương tặng cho thần thiếp.” An Tiểu Viện vô lực, cả người run rẩy quỳ dưới mặt đất, nức nở vừa khóc vừa nói.

Mới lúc nãy nàng còn tưởng Hoàng thượng bị hấp dẫn bởi mĩ mạo của nàng mà muốn sủng hạnh nàng, thì ra nguyên nhân là hoàng thượng tưởng nàng là hoàng hậu nương nương.

Nghe nói Băng đem tử thuý vòng, vật gia bảo của Tào gia cho An Tiểu Viện, Tào Hãn sắc mặt nhất thời xanh mét, không chút thương tiếc cầm cánh tay gầy, lôi thật mạnh tử thuý vòng khỏi cổ tay  An Tiểu Viện, chán ghét đem nàng đẩy ra, sau đó lớn tiếng quát:“Người đâu! Đem An Tiểu Viện giải vào lãnh cung nhân tà!”

An Tiểu Viện giống như một mảnh lá rụng, thân mình ngã nhào ra, cái trán va vào đất mà đỏ bừng lên, nhưng nàng hiển nhiên không một chút đau đớn, đôi mắt trong trẻo đã không còn khí chất mà trở lên trầm mặc, cung nhân tà. Vào nơi đó chẳng phải là sống không bằng chết? Nàng vốn nghĩ tối nay sau sẽ là hạnh phúc rộng mở, ai ngờ cái chờ đợi nàng lại là địa ngục hắc ám.

Lộ Tam cách đó trăm bước nghe được tiếng ý chỉ của Hoàng Thượng lập tức tiến đến tiếp lệnh sai hai thái giám áp giải An Tiểu Viện đi vào cung nhân tà.

Tào Hãn đem tử thúy vòng cất vào trong áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lộ Tam nói:“Mới vừa nãy ngươi biết rõ ràng người trong đình là  An Tiểu Viện chứ không phải hoàng hậu, vì sao không nói ngay cho trẫm thức tỉnh? Hay là ngươi cũng là gián điệp của An Tiểu Viện?” Hắn đã nhận định việc này là An Tiểu Viện cố ý bày ra muốn tranh thủ tình cảm của hắn, nếu không phải vừa vặn có trận gió thổi qua đình làm hắn ý trí khôi phục thì nhất định giờ phút này chẳng phải là hắn đã làm một chuyện đại sai, hắn làm sao có thể đối diện với Nhược Nghiên được nữa?

, “Nô tài. Nô tài.” Hắn rõ rang nhìn thấy người trong đình là An Tiểu Viện, là Hoàng Thượng chính mình nhìn lầm, lúc này lại lại muốn trách tội lên người hắn. Lộ Tam cái trán mồ hôi không ngừng ứa ra, nhưng đối với sự thịnh nộ của Hoàng Thượng cũng không dám mở miệng biện minh cho chính mình, chỉ có thể than cho phận nô tài mệnh khổ.

“Tự đi lĩnh ba mươi trượng cho  trẫm!” Đem sự tức giận nhất thời trút lên người Lộ Tam rồi sau đó Tào Hãn liền phất tay áo bỏ đi.

“Vâng, nô tài tuân chỉ.” Lộ Tam trong lòng than thở, ai oán tự đi lĩnh ba mươi trượng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: