Chí tôn phế hậu chương 63-p3

29 Apr

 

Cách Minh Nguyệt lâu không xa, gió đêm như quất vào người đi đường, thỉnh thoảng lại nổi lên từng tiếng lá trúc rít lên do va vào nhau. Băng và Linh Nhi do không muốn đến yến tiệc nên ở lại trong Thanh Dương cung ngắm trăng, bỗng nhiên không hiểu vì sao lòng cứ cảm thấy nôn nao, tựa như có chuyện gì đó không hay vừa xảy ra, nàng càng thêm bối rối, lòng đầy lo  lắng. Hoa thái phi gần đây hình như rất an phận, Cẩn Vương lại chưa có trở về, theo lý mà nói thì nhất định không có chuyện gì xấu nha! Nếu có kẻ muốn như lần trước gây chuyện bất lợi thì không có khả năng vì hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt hơn ở sơn trang, muốn vào cung mà ám sát thì còn khó hơn là lên trời. Vậy sao  vô duyên vô cớ nàng lại cảm thấy bất an như vậy?

Tiếng nhạc tưng bừng bên kia hoa viên vẫn không ngừng vang lên, vậy chứng tở tại yến tiệc không có phát sinh chuyện gì, nhưng mà dấu hiện bất an đó vẫn mãi không lui, càng lúc càng làm cho nàng đứng ngồi không yên….

Băng đang muốn đứng lên, đột nhiên người cảm thấy lạnh ngắt, rung mình, hình như có ai đó đứng sau lưng nàng vậy. Nàng thậm chí còn có thể cảm thấy ánh mắt sâu thẳm của kẻ đó nhìn nàng vô  cùng chăm chú, đó là một cảm giác lâu lắm rồi không còn hiện hữu trong nàng, người này nhất định không phải là nô tài trong Thanh Dương cung!

Hắn là ai vậy? Hắn làm như thế nào mà vào hoàng cung như chỗ không người? Quan trọng hơn cả là hắn muốn gì?

Nàng không đoán được mục đích của kẻ đó là gì, đương nhiên càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, người trong hoàng cung này hận nàng đâu chỉ có một hai kẻ, thậm chí muốn đẩy nàng vào chỗ chết cũng không ít. Nếu giờ có kêu lên đi chăng nữa chờ thị vệ ập đến thì nhất định tính mạng nàng cũng không còn, tốt nhất nên bất động một chỗ, lấy tâm tĩnh lại để đề phòng xem kẻ đó muốn làm gì tiếp theo.

Kỳ quái là người này cũng là trầm tĩnh không hành động gì nữa. giằng co  một hồi nàng không chịu được nữa liền đứng dậy, nhanh chóng vọt đến nơi an toàn rồi mới tính tiếp.

Động tác của nàng nhanh chóng nhưng mà người này còn nhanh hơn, chỉ trong chớp mắ đã chế ngự nàng, một cánh tay nam nhân chắc chắc chế ngự từ phía sau lưng nàng, tay khác nhanh chóng bịt miệng nàng cho nàng khỏi kêu người khác đến…

“Người……” Băng chỉ kịp phát ra một tiếng gọi nhỏ thì miệng đã bị bịt lại, trong lòng hoảng hốt nghĩ rằng xong rồi, thì ra kẻ đó không phải tới đây để đối phó với Hãn mà hắn tới đây vì nàng….

Nàng giãy dụa  công kích hắn nhưng mà không tài nào thoát  khỏi vòng tay hắn được, cả người như không có chút lực đạo nào, cứ làm hắn nới lỏng tay ra một chút thì y rằng ngay lập tức hắn lại ôm nàng vào người hắn càng chặt hơn đến khi nàng không còn sức mà động đậy.

Bên tai  truyền đến tiếng cười kiến Băng như bị sét đánh, cơ hồ quên cả hô hấp, dĩ nhiên là hắn, hắn không phải vẫn chu  du bên ngoài sao? Hồi kinh khi  nào mà không có lấy một chút tin tức, lần trước hắn ám sát không thành, lần này hắn có âm mưu gì đây?

“Hoàng tẩu, người có thể tưởng tượng xem hoàng huynh giờ phút này đang làm cái gì?”

Tào Triệt cố ý đè thấp tiếng nói trong trẻo, nhẹ nhàng, ôn nhu, ám muội nói nhỏ vào tai nàng, đối với hắn mà nói hành động của hắn lúc này thật sự không có chút gì gọi là tôn trọng nàng là Hoàng tẩu.

Ý đồ trong lời nói của hắn làm Băng cứng đờ, như bị Cẩn Vương quản lý, trừ bỏ ngây ngô thuận theo ra thì không thể làm gì khác….

“Ai…… Nếu hoàng tẩu đã quan tâm hoàng huynh như thế thì thần đệ không quản vất vả chỉ cho tẩu xem!” Rõ ràng lời nói như có vẻ tiếc nuối nhưng mà ngữ khí lại cho thấy hắn đang rất hưng phấn.

Hắn nói lời này là có ý gì? Tiếng nhạc từ buổi yến tiệc vẫn đang vọng lại đây không có chút gì bất thường. Nhưng mà cũng không thể kinh thường, Cẩn Vương khi không vô duyên vô cớ hồi  cung thì tuyệt đối không có ý tốt!

“Hoàng tẩu, thần đệ lo lắng trong chốc lát người thương tâm, không khống chế được quấy rầy chuyện tốt của hoàng huynh nên đành phải làm cho người chịu ỷ khuất một chút.”

Hắn từ từ buông nhẹ nàng ra, Băng thở hổn hển một hơi, vừa muốn hỏi hắn rốt vừa nãy nói là có ý gì, ai ngờ vừa mở miệng chưa kịp hỏi thì đã bị điểm huyệt, không phát ra được bất kỳ một âm thanh nào nơi cổ họng nữa, hiển như là bị điểm trúng huyệt câm.

Trong lúc còn bất ngờ thì cả người đã bị hắn ôm lấy bay lên, chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng khuôn mặt tuấn dật của hắn không chút để ý đến nàng mà vẫn thoải mái mỉn cười, con ngươi đen được ánh trăng rọi xuống như trong đó chứa đầy sao.

Hắn khẽ nói vọng lại: “hoàng tẩu sao lại nhìn thần đệ như thế? Tốt xấu gì thần đệ cũng mất bao  công sức mới khuyên được Mộc thần y đến để chữa bệnh cho tẩu, nghe nói lại vừa kịp lúc cứu tẩu một mạng, chữa luôn được cả bệnh tim của tẩu, người không lấy đó mà cảm kích thần đệ mà lại nhìn thần đệ với bộ mặt oán hận vậy sao?”

Băng nghe thế mà cảm thấy tức giận, khoé môi cố gắng lấy hết sức lực phát âm:A phi —

Cẩn vương lơ đễnh cười:“Hoàng tẩu làm gì cần phải phí sức lực như thế? Tốt nhất người nên lưu lại sức lực cho lát nữa rồi nói cũng không muộn!” Băng không phí thêm sức đôi co với hắn chỉ có thể nghe bên tai vọng lại tiếng hắn xé gió vù vù bay đi.Nguyệt đình gần ngay trước mắt, Tào Triệt hạ thân xuống một thân cây cách nguyệt đình không xa, đứng từ nơi này mà nói chuyện trong nguyệt đình phát sinh cái gì cũng không bỏ xót.

Tào Triệt nhẹ nhàng chậm chạp buông Băng ra, hai tay vô cùng thân thiết vòng qua thắt lưng nàng, khóe miệng cười ý muốn chỉ nàng nhìn vào bên trong nguyệt đình nói:“Hoàng tẩu mời xem.”

Cảnh trước mắt không khỏi kiến Băng kinh hồn, cả người cứng đờ giống như một khúc gỗ, bên trong người nam nhân chỉ không phải Diễm mà thay vào đó là Hãn mà thôi chứ cảnh tượng khi bị phản bội không hề thay  đổi, người bị phản bội vẫn là nàng…..

Vì sao nàng lại đem tình cảm thật của mình đi đổi lấy sự phản bội? Vì sao nam nhân luôn nói chỉ yêu có mình nàng mới đó đã xoay ra ôm một nữ nhân khác trong lòng?

Dù dùng bất ngôn từ nào lúc này cũng không thể diễn tả cảm giác đau lòng và phẫn nộ cảm xúc của nàng. Nếu nói Diễm phản bội là do Thuỷ hãm hại thì còn có thể tha thứ, nhưng Hãn giờ khắc hành động lại không cho nàng một lý do gì để biện hộ, hắn hình như đã bị dục vọng biến thành một con dã thú, đem An Tiểu Viện gắt gao để ở trên bàn muốn làm gì thì làm…

“Hoàng Thượng……”

Nàng nghe thấy được tiếng An Tiểu Viện thở gấp rên rỉ phát ra từ bên trong đình, tay nàng ôm gắt gao lấy Hãn không rời, vòng tay tử thuý trên cổ tay nàng không ngừng phát ra ánh hào quang đạm bạc như thể châm chọc nàng bội phần.

Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nhìn nữa, cũng không muốn nghe, không them để ý, tuỳ ý bản thân  tới, không đi nghe, không thèm nghĩ nữa, tùy ý chính mình đóng trái tim lại hoá thành băng như chính tên của nàng….

“Hoàng tẩu thật sự là hào phóng, ngay cả tử thúy vòng  cũng có thể đem tặng người khác….Đúng là hợp lý quá đi, nào là Lộ tê hương, mân ki dịch, …..Ah…… Hẳn là còn có ít xuân dược trên người  hoàng huynh…… Thái phi thật tốt thủ đoạn!” (toàn thuốc ý chỉ thuốc kích thích dục vọng, không biết dịch sao nữa)

Cả người chết lặng nên Băng căn bản không nghe được hắn nói cái gì, chỉ có bản thân nàng đang tự nhốt mình lại trong một thế giới mà chỉ có mình nàng.

Tào Triệt nghiêng đầu, nâng nhẹ tay xoay khuôn mặt đau khổ nàng nhìn về phía hắn thản nhiên nói:“Như thế nào? Giờ phút này mà tẩu tới còn kịp, tẩu cóc thể đến mà ngăn cản bọn họ? Thần đệ nhất định cho người phương phát tốt nhất, chỉ cần người đáp ứng thần đệ một chuyện…” Lời nói hàm ý giao dịch chưa được nói hết, Tào Triệt dừng lại không nói hết, chỉ ngẩn người nhìn nàng nhắm mắt hai hàng lệ cứ vậy chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, làm đau mắt hắn và cũng đau cả tâm hắn….

Môi nàng khẽ nhúc nhích, tựa như muốn nói cái gì, hắn không chút do dự giải huyệt đạo cho nàng nghe nàng thì thào nói từng lời:“Mang… ta rời đi…… Mang ta rời đi……”

Hắn như vứt bỏ quyết tâm lúc trước thở dài, đối mặt với nàng như vậy, chỉ sợ ngay cả ý chí sắt đá nhất cũng phải lay động chứ huống chi là hắn? Hắn không dự đoán được nàng không nói gì hết ngoài lời nói thỉnh cầu hắn đưa nàng rời đi. Nếu đáp ứng nàng thì mục đích ban đầu của hắn đã thất bại, nhưng hắn làm sao có thể không đáp ứng được? Tuy mục đích ban đầu không thành nhưng hắn không có lấy một chút cảm giác tiếc nuối, mà ngược lại cảm thấy vui  mừng, nếu biết sớm việc nhỏ như vậy có thể kiến nàng sinh ra quyết tâm rời bỏ hoàng cung thì hắn cần gì phải đợi đến ngày hôm nay?

“Được!” Hắn lộ ra rõ ràng sự chấp thuận, mỉm cười, tuy rằng không tính tới nước đi này nhưng hắn không ngại nàng quấy rầy bước đi của hắn, làm nhiễu loạn kế hoạch của hắn…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: