Chí tôn phế hậu chương 63-p2

27 Apr

Mấy ngày sau là đến trung thu, như thường lệ trong cung lại tổ chức yến tiệc, quần thần đều đến chung vui tề tựu.

Lần trước yến tiệc tại sơn trang nghỉ hè khiến cho Băng một ấn tượng không tốt nên lần này lấy cớ thân mình không khoẻ không đi. Tào Hãn lo  lắng triệu ngự y đến kiểm tra nhưng nghe nói sức khoẻ nàng không đáng ngại mới yên tâm thay quần áo đến yến tiệc, như thường lệ Lộ Tam theo hầu.

Tiệc rượu được tiến hành ngay trong ngự hoa viên, trời buổi trug thu trong xanh, gió mát, lại có hương hoa cỏ trong hoa viên bốn phía khoe hương làm không khí buổi tiệc thật vui vẻ. Tào Hãn hôm nay  ra lệnh không phân biệt vui tôi, chỉ cùng nhau chung vui nhập tiệc, không bàn chính sự nên bầu  không khí rất thoải mái. Các quan hôm nay đều do một tay Tào Hãn đề cử, toàn những quan người trẻ tài cao, rất được hắn coi trọng và tin tưởng.

Nhưng do hôm nay Băng không đi cùng nên trong lòng hắn nhớ nhung, không muốn uống quá nhiều với các đại thần, chuẩn bị rời đi, đúng lúc này Thái phi nâng chén nói: “Nay quốc thái dân an, tứ phương bình định, vuong triều ta ngày càng phồn thịnh đều là công ơn của Hoàng Thượng anh minh tạo phúc cho con dân Đại Cảnh, bản cung liền thay mặt dân chúng kính người một ly!”

“Thái phi nói quá lời, vì dân chúng mà mưu phúc lợi là chức trách của đế vương, trẫm thân là đế vương chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi!”Tào Hãn nói xong tiếp nhận ly rượu của Hoa Thái phi ngẩng đầu uống một hơi cạn. Rượu vào người kiến cả người ấm dần lên, hắn bống nhiên càng muốn mau mau  quay về gặp mặt Nhược Nghiên, cùng nàng ngắm trăng, muốn cùng nàng dưới trăng tâm tình….

“Hoàng Thượng khiêm tốn, tiên hoàng trên trời có linh thiêng nhất định cảm thấy vui mừng.” Thái phi lui về chỗ chính mình, khoé miệng cong lên mỉn cười.

Phụ Hoàng….Lời của Mao Đại  Đồng có đúng không? Thái phi thật sự là mẫu phi của ta sao? Hắn tuy rằng bình ổn lời đồn trong cung lần đó, nhất quyết sử tử Mao Đại Đồng, nhưng mà thâm tâm không khỏi nghi ngờ, hắn làm sao có thể dựa vào lời một tên nô tài mà tin ngay.

Tào Hãn ngửa đầu nhìn bầu trời đêm với ánh trăng tròn vằng vặc, nghi  vấn của hắn không ai có thể trả lời, thật sự mà nói là không có tư cách. Người mà hắn có thể tin tưởng thì nay đều đã nằm dưới mồ, sự thật đối với hắn mà nói như một đêm đen vậy.

Hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, thái phi có là mẹ đẻ hắn không cũng không quan trọng, chỉ cần bà không có ý đồ làm tổn thương Nhược Nghiên là được, hắn chỉ mong nàng và hắn có thể bình bình an an hưởng thụ phú quý trăm năm, chỉ cần bà không vô duyên vô cớ đem chuyện không hay tới cản đường hắn….

“Trẫm đi đổi không khí, các ngươi uống rượu!”

Tào Hãn rời khỏi yến tiệc, một lòng muốn nhanh chóng trở về Thanh Dương cung nên cước bộ càng lúc càng vội vàng,  hắn Hoa thái phi nhìn hắn vội vàng , ánh mắt không khỏi loé lên tinh quang, khoé miệng không ngừng được nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng hỏi:“Đỗ Lan, An Tiểu Viện hiện tại ở nơi nào?”

“Hồi thái phi, nô tỳ đã theo ý người phân phó An Tiểu Viện ngắm trăn ở Nguyệt Đình!” Đỗ Lan cẩn thận đáp, khó hiểu không biết vì sao Thái Phi lại muốn an bài An Tiêu viện ở đó, nhưng mà không dám hỏi chỉ vâng lệnh bà.

“Huân hương bố trí chưa?”

“Vâng, xin thái phi yên tâm, ngài phân phó chuyện đó nô tỳ đã an bài thoả đáng!”

Thái phi vừa lòng gật đầu, trong mắt tinh quang càng tăng lên, sáng ngời hơn cả đèn trong hoa viên,  bà tao nhã nâng chén một rượu ngon, trong mắt tràn đầy ý như thể “Chuyện tốt” sắp được thực hiện nên vui mừng cười.

Nguyệt đình là nơi cách Thanh Dương không xa, nếu muốn về Thanh Dương nhất định phải qua đó. Chỉ cần hắn trở về Thanh Dương  cung thì việc tất thành….

“Đỗ Lan, làm tốt lắm, việc này thành công bổn cung nhất định trọng thưởng.”

“Đa tạ thái phi!” Đỗ Lan trong lòng khó hiểu, bản thân mình chỉ phụng lệnh làm việc thôi, sao thái phi lại co hứng đến nỗi muốn trọng thưởng nàng.

Tào Hãn trong lòng vội vàng, rõ ràng vừa mới cách xa Nhược Nghiên không quá nửa canh giờ, vậy mà hắn lại có cảm giác như đã nửa năm, muốn lập tức trở về gặp nàng, ý nghĩ đó như con ngựa mất cương không thể khống chế, dù có núi đao biển lửa phía trước cũng không ngăn được bước hắn.

Bỗng nhiên hắn dừng cước bộ, con ngươi đen tinh lượng nhìn vào Nguyệt đình cách đó khoảng hai  mươi bước chân, người đứng trên lan can của Nguyệt đình chính là giai nhân, quần áo nguyệt sắc đã làm nàng như tiên tử hạ phàm, trận gió nhẹ thổi qua làm váy áo tung bay càng làm thêm lung linh….

Cũng không biết là do đèn trong đình chiếu sáng hay là ánh trăng chiếu vào mà khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng càng thêm rạng ngời, trong trắng không tỳ vết, vô cùng mịn màng, sau đó thấy nàng chậm rãi nâng lên cánh tay trái lên, ống tay áo xô ngược lên lộ ra làn da trắng mịn, cổ tay đeo tử thuý vòng trong phút chống toả ánh hoà quang, càng làm cho nàng thêm tinh tế đáng yêu….

An Tiểu Viện mỉm cười đối với ánh trăng, nhìn vào tử thuý vòng nơi cổ tay, quả thật Thái Phi nói không sai, chỉ cần lấy nước ở bình sứ xanh đó lau lên tử thuý vòng càng làm cho vòng thêm tảo sáng. Một anh giờ trước, Đỗ Lan ở Vinh Hỷ cung nói Thái phi muốn cùng nàng đến ngự hoa viên tại Nguyệt đình thưởng trăng, nàng đương nhiên vui vẻ nhận lời. Vừa đến Nguyệt đình đã thấy trong đây đã bày biện đủ các món điểm tâm và rượu. Lúc sau Đỗ Lan đến đốt  huân hương mới báo cho biết thái phi tham dự tiệc rượu, một chút nữa mới đến nên muốn nàng đứng đây chờ chút nữa.

Nhưng mà lâu như vậy sao Thái phi vẫn chưa có đến?

“Hảo đói a!” Nàng nho nhỏ nỉ non một tiếng, trong bụng phát ra vài tiếng kêu, như thể oán hận nàng, đã lâu như vậy thật là đói mà vẫn chưa cho ăn gì, trên bàn lại bày đầy đồ điểm tâm ngon, dụ hoặc nàng không ngừng nuốt nước miếng, trong lòng càng thêm mong ngóng thái phi mau đến.

Nhưng mà cảm giác đói không khó chịu mấy, chỉ là bản thân không hiểu sao càng lúc càng thấy nóng, rõ ràng ở đây gió mát như vậy mà nàng lại cảm thấy nóng khó chịu trong người….

“Kỳ quái, làm sao có thể như vậy nóng?” An Tiểu Viện bắt đầu lấy tay hướng về phía mặt mà quạt, nóng trong người, bụng thì như có một cái chậu than, muốn đem nàng nướng chín mới từ bỏ thì phải

“Nhược Nghiên……” Tào Hãn như bị mà nhập giật mình tại chỗ, đôi mắt cháy lửa nhìn vào trong Nguyệt đình, đây là bất ngờ mà Nhược Nghiên muốn giành cho hắn sao? Sao nàng lại ở Nguyệt đình chờ hắn?

“Người này  không phải là An Tiểu Viện sao? Nàng như thế nào lại ở đây……” Lộ Tam thấy  Hoàng Thượng đột nhiên dừng cước bộ trước Nguyệt đình, xuất thần, trong miệng lại còn gọi tên Hoàng hậu nương nương, mà bên trong lại là An Tiểu Viện, trong lòng nghi  ngờ, hoàng thượng vì sao lại hướng đến nàng mà gọi tên Hoàng hậu nương nương?

“Cái gì An Tiểu Viện…… Các ngươi lui xa trong vòng trăm bước cho Trẫm, nếu không có lệnh của trẫm thì không một ai được đến!”

“Vâng.” Lộ Tam không dám nói thêm, cùng đám nô tài thối lui  trong vòng trăm bước, lòng không rõ đây là chuyện gì.

Tào Hãn bước vào nguyệt đình, ngửi được mùi hương trong nguyệt đình thì thấy trong người tự nhiên có một cỗ nhiệt nóng bừng lên điều khiển hết tâm trí. Bước vào trong, cố lấy hết bình tĩnh nhìn người đối diện hắn nói: “Nàng cố ý ở đây chờ ta sao? Vì dao không sai người đi báo sớm cho ta một tiếng?” Sớm biết như thế thì hắn không ở lại tiệc rượu lâu như vậy, làm trễ mất thời gian quý báu cùng nàng ngăm trăng.

An Tiểu Viện thân thể mềm mại chấn động, không thể tin được chậm rãi quay người lại, cả người như khô nóng, trừng lớn hai mắt nhung nai trong miệng ấp úng: “Hoàng Thượng……” Thật là Hoàng Thượng! Hoàng Thượng sao có thể tới nơi này? Ánh mắt người sao nhìn nàng nhiệt liệt như thế….

“Nàng đối cái gì vậy? Thơm quá…..”Tào Hãn hít sâu một hơi mùi thơm lạ lùng, cảm thấy hai gò má nàng càng lúc càng hồng, càng lúc càng thêm kiều mị, toàn thân khó khống chế phong tình trỗi dậy.

“Thần thiếp không biết……” An Tiểu Viện cực nóng chăm chú cúi đầu không dám nhìn vào hắn, chỉ cảm thấy ngực nóng rực, khoog hiểu vì sao lại như vậy, đôi môi đỏ ửng, hơi thờ càng lúc càng hổn hển lui dần về phía sau, muốn cách xa hắn một chút, nhưng nháy mắt một cái đã bị hắn ôm lấy eo nhỏ, gắt gao  ôm thật chặt vào lòng….

Tào Hãn thở  mạnh, ôm chặt trong lòng thân thể mềm mại, cả cơ thể đều cứng ngắc, dục vọng mãnh liệt muốn bùng nổ kiến hắn trở tay không kịp, hắn vốn không phải người trọng dục, trên đời này chỉ có nàng mới có thể kiến hắn không thể khống chế được đến vậy.

“Hoàng Thượng……” An Tiểu Viện cứng ngắc thân mình không dám lộn xộn, nàng mặc dù là phi  tử của Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng đối với nàng mà nói là quá xa vời, đến gặp còn chưa được chí đừng nói là được Hoàng thượng ôm chặt trong lòng như vậy, cảm giác này là vì sao mãnh liệt như thế, kích thích nàng không thể ức chế run run từng hồi.

“Ta muốn nàng!” Dục hoả điên cuồng thiêu đốt làm cho Tào Hãn mất hết ý trí, thậm chí hắn khoog thể chờ đến khi trở về  Thanh Dương cung, ánh mắt của hắn nóng rực, thân thể hắn nóng bỏng, cho dù cách vô số tầng lớp quần áo,  An Tiểu Viện cũng có thể cảm giác nhiệt lượng đó mạnh mẽ lan sang nàng, làm cơ thể nàng từng hồi nóng lên.

Sự thân mật bất ngờ, An Tiểu Viện ánh mắt dĩ nhiên rơi vào mê loạn, khuôn mặt mờ mịt lộ rõ vẻ ngây thơ, trái tim của nàng kịch liệt cổ động, chấn động màng tai, thùng thùng thùng ở trong đầu tiếng vọng không ngừng nghỉ.

Hoàng Thượng nói muốn nàng? Đây có phải là ý muốn sủng hạnh nàng? Nhưng không phải hoàng thượng chỉ độc sủng một mình Hoàng hậu nương nương thôi sao? Hoàng hậu thực tâm đối với nàng tốt như vậy,nếu mà biết việc này có đau lòng không? Nhưng nàng sao có thể không tuân theo ý Hoàng thượng? Nếu mà nàng được sủng, sau này ai có thể bắt nạt nàng….

Đang lúc nàng tâm tư trăm ý loạn, chỉ nghe tiếng soảng một hồi vọng lên, toàn bộ  điểm tâm trên bàn đều bị hoàng thượng một chưởng hất đổ trên mặt đất, đồng thời mùi hương trên lư hương gần đó càng phát ra nồng đậm, hiển nhiên là người thấy vướng víu lên đạp đổ lăn lóc….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: