Chí tôn phế hậu chương 63-p1

26 Apr

Không  khí cuối thu đã tràn ngập khắp hoàng cung, Băng ngồi ngây cả ngày trời nhìn ngắm đám mây nhưng mà lòng thì  lại nghĩ chuyện khác. Nàng độc sủng thánh ân, mang gánh nặng sinh người kế vị cho Đại Cảnh, điều này mà nói trong hậu cung với bao nhiêu là mĩ nhân quả thực là rất vinh quang. Đối mặt với Tào Hãn, đám nô tài, phi tần, nàng đều phải bắt buộc chính mình lộ ra sự hạnh phúc mà cười. Nhưng khi không có Tào Hãn ở bên thì lại chìm vào trong bể sầu đến cực điển, than thở, phiền não của nàng cũng không ai nhận biết, cũng không thể lý giải, và nàng lại càng không dám kể cho bất kỳ ai, chỉ có thể chon chặt lỗi buồn tận sâu trong lòng, tự mình nhấm nháp.

Sự lạnh lùng quyết đoán của sát thủ ngày nào đã dần dần biến mất, đến ngay bản thân nàng đôi lúc còn nghi ngờ không biết đó có phải là sự thực. Đương nhiên nàng cũng không hoài nghi là bản thân nàng đang nằm mộng, nàng không phải là Băng, cũng không tồn tại trên đời này người tên Diễm hay Thuỷ, càng không tồn tại có thế giới ngầm đầy tranh đấu đó.Nàng đích thực là con gái của Tề Lệ, tướng quân của Đại Cảnh, Tề Nhược Nghiên, là một tiểu thư khuê các xuất thuân cao quý, là hoàng hậu của Đại Cảnh, là một nữ nhân được hoàng thượng sủng ái đến cực điểm….

Nhưng nàng chung quy vẫn không thể lừa dối bản thân mình, thậm chí có lúc nàng hy vọng mình ngốc một chút, như vậy nàng mới có thể không cần băn khoăn nhiều việc đến vậy, càng biết nhiều thì càng làm nàng thêm mệt mỏi. Chỉ cần làm một nữ nhân được Hãn sủng ái nhất là tốt rồi.

“Hoàng hậu nương nương, người lại thở dài gì thế?” An Ý Liễu ánh mắt hoang mang nhìn nàng với vẻ quan tâm.

“Tiểu Viện chủ tử, nương nương thở dài là vì người ăn nhiều quá thôi!” Linh Nhi cười trêu trọc.

“A?” An Tiểu Viện vừa ăn xong một khối mứt táo hạt sen, đang muốn lấy thêm một miếng nữa nghe Linh Nhi  nói vậy thì khuôn mặt nhỏ hắn liền đỏ bừng lên vì ngượng, cánh tay theo đó rụt trở về.

Băng cười trừng mắt nhìn Linh Nhi,  đối với An Tiểu Viện mỉm cười nói:“Ý Liễu, Linh Nhi là cố ý trọc ngươi cười đó! Ở  đây ngươi muốn ăn bao nhiêu  thì ăn, nếu mà thích thì khi về cầm thêm một chút ăn nữa!”

An Tiểu Viện như một đứa nhỏ nghe vậy cười rất chân thật, không lo không nghĩ kiến người ta nhìn vào cảm thấy thư thái. Hành động của nàng như lúc Nhược Nghiên còn bên cạnh, rất vô tư đã làm Băng bị tác động không ít.Vì thế nàng bắt đầu thân thiết với nàng hơn, cố gắng chiếu cố để nàng có thể không bị bất kỳ ai bắt nạt như nàng lúc trước.

Khó có thể tưởng tượng được là An Tiểu Viện mười bốn tuổi vào cung, ngay sau nghe được tin cha mẹ bên ngoài qua đời vì bạo bệnh, mặc dù được phong làm Tiểu Viện nhưng vẫn chưa được sủng, tuổi nhỏ không có ai mà dựa vào lên các phi tần khác mới thì nhau bắt nạt nàng, đến ngay cả nô tài cũng không xem nàng ra gì, bữa thì để mặc nàng nhịn đói, bữa thì trộn cơm rau như nuôi động vật….Dù thế mà nàng vẫn  giữ được sự hồn nhiên vô tư thì đã khiến cho nàng rất thán phục nàng rồi.

Cẩm Hồng từng nói rằng, nếu mà khi nàng mang thai thì không thể được thị tẩm, khó tránh lúc đó các phi tần nhân cơ hội chui vào chỗ trống, còn nói An Tiểu Viện thiện lương thuần khiết, nếu có thể thu phục thành người một nhà thì có thể tiến cử nàng ấy với Hoàng thượng, miễn được tương tai có kẻ tranh đoạt. Nhưng lúc đó Băng lại không nghe và nói luôn rằng: “Hắn nếu là người như vậy, ta sẽ không bao giờ ở lại bên người hắn, bởi vì hắn không xứng!” Cẩm Hồng nghe nói vậy thì mặt trắng bệch ra, khuyên nàng sau này tuyệt đối không được nói câu ấy ra lần nữa.

Nàng cười mà không nói.

Nàng sợ cái gì đâu? Cho dù trước mặt của hắn mặt, nàng cũng dám nhắc lại nữ vậy không thiếu một chữ.

Nàng không dám dời khỏi hắn sao?Đương nhiên sẽ không.

Sở dĩ dám nói nói như vậy cũng là vì tin vào hắn, nếu hắn mà thay lòng thì bản thân nàng hoá không khác Phượng Tường cung kia sao, chỉ là bài trí cho hoa lệ, ý nghĩa thực tế là không có ai ở nơi đó.

Nhưng Phượng Tường cung là  vật chết, nàng lại là người có sinh mệnh, có tình cảm, những kẻ khác, cho  dù là An Ý Liễu đi chăng nữa nếu mà là tình địch thì nàng không bao giờ dung thứ. Không thể ngồi si ngốc, vọng tưởng chờ đợi cả đời trong nhà giam hoàng cung này mà chờ hắn, lúc đó nhất định nàng sẽ vứt bỏ đoạn tình cảm đó mà rời khỏi nơi này.

Linh Nhi tiễn bước An Tiểu Viện trở về, bưng  một tác trà khác đến cho Băng cười nói:“Nương nương, người cùng An Tiểu Viện thật tâm đầu ý hợp.”

“Ta thực sự rất thích nàng.” Bởi vì nụ cười của nàng rất giống Nhược Nghiên, lại lúc nào cũng luôn miệng gọi Băng tỷ tỷ, Băng tỷ tỷ.

“Nô tỳ cũng thấy vậy, nếu không người đã không đem tử thuý vòng tặng cho An Tiểu Viện, nhưng mà vòng tay đó là Hoàng Thượng ban cho, nếu Hoàng Thượng hỏi đến thì làm sao bây giờ?”

“Hoàng Thượng ban thưởng nhiều trang sức cho ta như vậy, mỗi vật nhất định không nhớ hết được, nên nhất định sẽ không hỏi!”

Băng không nghĩ tới lần nàng phạm một  sai lầm rất nghiêm trọng, sự vô tâm của nàng đã vô tình trở thành một mần tai vạ khủng khiếp.

Thật lâu về  sau nàng mới biết tử thuý vòng đó là vật không tầm thường, là vật gia bảo của tổ tên Tào Gia truyền lại, chỉ những người có thân phận cao quý nhất mới được deo, chiếc vòng đó đã được lưu truyền từ đời nay  qua đời khác tính đến nay đã sáu đời….

—————-

An Tiểu Viện được tặng vòng yêu  thích nhất định không rời, vừa đi vừa ngắm hướng về cung Minh Tú đi tới, chốc choocsl ại nâng cổ tay lên nhìn. Vong tay trên đó được ánh mặt trời chiếu vào chốc chốc lại đổi màu, chậm rãi lưu chuyển làm hấp dẫn nàng khong ngừng xem đi xem lại.

“Ngươi là người của cung nào?”

Đang đi thì truyền đến câu hỏi bất ngờ làm An Tiểu Viện kinh ngạc,  nàng cuống quít bỏ tay xuống,  đảo mắt nhìn lại, nguyên lai là Thái phi, nàng không hề thấy thái phi thần sắc phực tạp, cung kính nói:“Cung Minh Tú An Tiểu Viện, thỉnh an Thái Phi!”

“Đứng lên đi! Vòng tay của ngươi thật đẹp, là Hoàng Thượng thưởng cho ngươi?” Hoa thái phi sắc mặt đông lạnh, lại cứng rắn áp chế kinh ngạc trong lòng, dùng âm thanh hoà nhã nhất hỏi  chuyện.

“Hồi thái phi, này vòng tay không phải Hoàng Thượng ban cho thần thiếp, là mới vừa rồi hoàng hậu nương nương đưa cho thần thiếp ạ.” An Tiểu Viện chi tiết trả lời, khó hiểu thái phi vì sao nghe xong câu trả lời của nàng mà sắc mặt liền biến đổi khác thường, hình như rất vui mừng.

“Hoàng hậu nhưng thật là hào phóng…… An Tiểu Viện, ngươi có thể cởi cho ban cung xem được không?”

“Vâng.” An Tiểu Viện nghe lời nàng sai đó cởi vòng tay ra, cung kính dâng lên.

Hoa thái phi thân thủ tiếp nhận chiếc vòng, sắc mặt trầm tĩnh nhưng lòng không ngừng nổi song, Tử thuý vòng này đúng là đem lại cơ hộ ngàn vàng cho nàng nha! Nhược Nghiên ở là Nhược Nghiên, ngươi thật không biết đường mà đưa vật quan trọng như vậy cho Tiểu Viện a……

Trong mắt xẹt qua hận ý, khóe miệng hiện lên một nụ cười giả tạo, trong lòng đã có chủ ý.

“An Tiểu Viện, này vòng tay tày có chút vẩn đục, bản cung có loại bí dược có thể tẩy trần nó, liền thưởng cho ngươi vậy!”

“Tạ thái phi ban thưởng!” An Tiểu Viện hoan hỉ vui mừng cảm tạ Thái phi, bởi nàng thật sự không biết Thái Phi đang mưu mô chuyện khác!

Hoa thái phi cười lập tức phân phó nói:“Đỗ Lan, đi về cung lấy đồ, nó đựng trong ngăn tủ thứ ba, đó là một bình sứ màu xanh đấy, mang tới đây.”

Đỗ Lan vội vàng đi, chỉ chốc lát quả nhiên cầm một cái lọ thuốc nhỏ nhỏ màu xanh biếc đến, Hoa thái phi tiếp nhận đưa cho  An Tiểu Viện, cười nói:“ vòng tay này không phải vật tầm thường, thuốc này của bản cung nhiều năm không cần dùng đến, nay ban cho ngươi để ngươi có thể rửa vòng, , ngươi hãy nhìn cẩn thận, mỗi ngày chỉ cần cẩn thận đổ một chút ra khăn sau đó lau hết lên vòng, cam đoan trong vòng mười ngày thì màu sắc chiếc vòng không ảm đạm như vậy mà toả sáng như ánh mặt trời vậy.”

Hoa thái phi vừa nói vừa dùng khăn lấy một chút từ trong bình ra mấy giọt, động tác thong thả làm mẫu. Từ trong bình một cố hương khí nhẹ phát tán, như mùi của tất cả các loài hoa tổng hợp lại, rất thu hút….

“Tốt lắm, An Tiểu Viện, bản cung nói ngươi đều nhớ kỹ chưa?” Hoa thái phi đem tử thuý vòng trả lại cho  An Tiểu Viện, chiếc vòng vì thấm chút nước lại càng toả ánh sáng đẹp đẽ phi thường.

“Thần thiếp đều nhớ kỹ, đa tạ thái phi ban cho!” An Tiểu Viện vô tâm tiếp  nhận lại vòng tay, trong lòng vui mừng vì hôm nay được ban thưởng đến hai lần.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: