Chí tôn phế hậu chương 62-p3

25 Apr

 

Băng vừa đi vừa nghĩ thì đã trở về đến Thanh Dương cung, lúc này mới nhớ đến việc mình phải  vào hoa viên kiếm thêm ít lá cắt, nhưng mà trở về hai tay trống trơn, thay vào đó là một An Tiểu Viện hai má sưng đỏ….

Lộ Tam đang bảo mấy thái giám di chuyển các chậu hoa trong cung thấy hoàng hậu nương nương và quận chúa trở về, liền bước tới thỉnh an, Tú Nhi cười nói: “ Lộ công công, nương nương quên không mang chút lá cây nào về để cắt rồi, phiền ngươi phái người ra hoa viên lấy một ít cho nương nương.”

Lộ Tam vâng lệnh, kêu một tiểu thái giám đi cùng, nhìn thấy AN Tiểu Viện phía sau, kinh ngạc hành lễ: “ nô tài thỉnh an An Tiểu Viện. A..Người làm sao vậy?” Nhìn vào mặt An Tiểu Viện, Lộ Tam biết nàng ấy nhất định trúng không ít bạt tai, khoé miệng vẫn còn tơ máu? Chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương đánh?

An Tiểu Viện biết ý chỉ cúi đầu, ngay cả nói cũng không dám nói, đây chính là Thanh Dương cung của Hoàng thượng a! Vào cung bao lâu nay đến ngay cả gặp còn chưa được huống chi là bước chân vào Thanh Dương cung của người, không biết vào lúc này có thể gặp mặt hoàng thượng hay không?

“Ngươi cứ làm việc của ngươi  thôi! Đi lấy một ít thuốc lại đây!” Băng lạnh lùng nhìn vào Lộ Tam nói, tránh cho An Tiểu Viện thêm mất thể  diện.

“Hồi nương nương,cái đó đều do  Cẩm Hồng cất dữ!”

“Đúng rồi, ngươi cử người đi đến hoa viên giám sát Mẫu quý nhân cho ta, để nàng ta quỳ đúng 3 canh giờ rồi mới cho  về!”

“Vâng.” Lộ Tam lập tức đi ngay không dám đứng đó hỏi thêm gì nữa.

—————-

An Tiểu Viện cảm thấy từ khi vào cung đến nay thì  ngày hôm nay  là  ngày hạnh phúc nhất, bởi nàng được gặp Hoàng hậu nương nương. Nương nương trên mặt lãnh đạm, có thể thấy là người không mấy hoà ái dễ gần, nhưng mà tâm địa lại vô cùng thiện lương, không những giúp nàng khỏi bị Mẫn quý nhân đánh mà còn trách phạt Mẫn quý nhân, sau đó còn đưa nàng về Thanh Dương cung sau người thoa thuốc cho nàng, ban điểm tâm cho nàng ăn. Người tốt như vậy, lại có dung mạo đẹp như tiên nữ khó trách Hoàng thượng độc sủng một mình người.

Nhớ tới chính mình cha mẹ không may mất sớm, ở trong cung không có chỗ dựa nên ngay cả cung nữ cũng dám khi  dễ nàng, thương thân mà ngồi chảy cả nước mắt.

“Ngươi  thế nào mà lại khóc? An Tiểu Viện, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Thần thiếp năm nay mười sáu……” An Tiểu Viện lau đi nước mắt, nhìn bầu trời đã chuyển sang tối liền đứng dậy nói: “ Giờ đã không còn sớm, thần thiếp không quấy rầy người nghỉ  ngơi…”

Thực nhìn thì không nghĩ nàng ấy mười sáu tuổi. “Cũng được, ngươi đi về trước đi, về sau nếu có người nào dám bắt nạt ngươi, cứ nói cho bản cung biết!” Băng cười nói.

“Đa tạ nương nương quan tâm!” An Tiểu Viện vô cùng cảm kích đi.

An Tiểu Viện mới vừa đi được một lúc thì Tào Hãn trở về, nhìn thấy bóng người đi khỏi liền hỏi: “ Người vừa mới đi  ra là ai?”

“Là An Tiểu Viện ở cung Minh Tú, Hoàng Thượng gặp nàng sao?” Băng tiến đến vuốt nếp nhăn trên vạt áo Hãn nói: “ Thiếp buổi chiều nay có trừng trị Mẫn quý nhân. Người thấy đau lòng không?”

Tào Hãn sửng sốt một hồi, nhưng lại cười vuốt gò má trắng mịn của nàng nói: “Trừng trị hay nắm! Nàng ta đắc tội với Nhược Nghiên của ta như thế nào?”

“Thiếp hiện tại là hoàng hậu a, ai lá gan lớn đến vậy mà dám đắc tội thiếp?” Băng cười né tránh tay hắn,“Là vì An Tiểu Viện không cẩn thận huých nàng ta một cái, thế  mà nàng ta dám cho nô tỳ tát An Tiểu Viện, thiếp thấy chướng mắt nên phạt nàng ta quỳ ở hoa viên một chút!”

Tào hãn không quan tâm đến việc này, thậm chí trong trí nhớ hắn khuôn mặt Mẫn quý nhân ra sao cũng không có chút ấn tượng.

Đưa Băng vào trong tẩm cung, Tào Hãn dùng bàn tay to của hắn sờ lên bụng phẳng của Băng, ý muốn rò xét, Băng không kiên nhẫn đẩy  tay hắn ra, hàm hồ nói:“Không cần……”. Bàn tay đó lại không chịu yên sờ lên vạt áo trước ngực của nàng, từ đó mang theo hơi ấm, hô hấp không đều dần thổi đến trước ngực nàng. Băng vô lực yêu kiều kêu lên một tiếng, nhắm mắt  lại, nàng không cần nhìn cũng biết hắn nhìn nàng nóng đến bao nhiêu, như muốn đem ngọn lửa đó thiêu cháy  toàn thân của nàng….

Nàng nín thở bất động, hy vọng hắn có thể buông tha cho nàng để nàng được ngủ an lành, nhưng lại hy vọng động tác kế tiếp nơi hắn, trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm….

Tào Hãn lại không có động tác gì khác, tay của hắn nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo nơi ngực trái của nàng, từng hồi vỗ về nhẹ nhàng, vết thương lúc trước nhìn kinh như  vậy nhưng mà giờ đây chỉ còn màu đỏ, nổi trên da thịt trắng nõn của nàng như một dấu ấn không phai, đẹp đến cực phẩm, đây đều là vì hắn….

Hắn biết nàng còn chưa ngủ, nhẹ giọng nói:“Nơi này còn đau không?” Ngẫm lại sự việc mà thấy sợ, lúc ấy nếu không phải Mộc thần y đến đúng là thời điểm thì tâm của hắn đã chết theo nàng, làm sao còn có thể cùng nàng chờ mong ngày mai tiếp đây?

“Đã sớm không đau.” Băng mở to mắt, trông thấy con mắt thâm thúy của hắn mang vẻ thản nhiên, cười với hắn.

“Nhược Nghiên, nàng là người có phúc…”

“Uhm, gặp người chính là phúc khí lớn nhất đời thiếp!”

Tào Hãn mỉm cười nói:“Nàng nói xem nàng có phải  đã có hay không?” Hằng đêm hắn và nàng ân ái đã hơn mười ngày nay, nói  không chưng bụng của nàng đã có cốt nhục của hắn, mỗi khi nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng nàng đang lớn lên, hắn không khỏi cảm thấy tự hào.

“ không có.” Băng trả  lời chắc như đinh đóng cột.

“ Sao nàng biết là không?”

Tào Hãn ngạc nhiên, khó hiểu nàng vì sao nói  một cách chắc chắn như vậy, lời nói như một gáo nước lạnh dội thẳng  vào đầu hắn, nhưng mà vẫn cố tươi cười với nàng.

“Bởi vì những ngày này là ngày an toàn trong chu kỳ của  thiếp.” Nếu nàng tính toán không nhầm thì lần này nhất định không mang thai.

“Thế nào là thời kỳ an toàn?” Tào Hãn vẻ mặt khó hiểu

“ Có nói thì  người cũng không biết, dù dao ngày tháng sau này vẫn còn có cơ hội, chỉ cần tháng sau  người nỗ lực hơn là được!” Băng vẻ mặt đùa dỡn nói.

“Không!  Muốn cố gắng cần gì phải đợi tháng  sau?” Tào Hãn cười cúi đầu xuống thấp, con ngươi đen rạng rỡ nóng bỏng quen thuộc đem Băng trở về trạng thái hỗn loạn.Nàng run rẩy nghênh đón nụ hôn triền miên của hắn, cùng hắn lạc vào biển tình …..

“Nguyệt sự” đúng hạn đã đến làm cho Băng tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà sầu vẫn còn, tuy rằng thoát lúc này nhưng mà nghe hắn nói tháng sau cố gắng hơn nữa thì chắc gì tháng tới nàng có thể tránh được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: