Chí tôn phế hậu chương 62-p2

24 Apr

“Nàng ở đó nói bậy bạ gì đó!”

Băng như là một tên trộm bị bắt quả tang tại trận, không thể ngờ hắn trở về đúng lúc như vậy….

Tào Hãn áp chế tức giận đi nhanh tới, một tay tiếp nhận chén thuốc trên tay Linh Nhi đi đến bên cạnh nàng nhìn vào gương mặt đang bốc đồng của nang nói: “lấy thuốc uống hết đi!” Nàng dám nói không sinh đứa  nhỏ của hắn, cái này mình nàng quyết được sao?

“Không uống!” Băng tính tình cũng ương ngạnh, uốn éo không nhận chén thuốc mà Tào Hãn đưa, mùi thuốc đặc trưng vừa xông lên mũi liền cảm thấy khó chịu, vất  vả lắm mới không bị nôn mửa chạy đi.

“Lấy thuốc uống hết đi!” Tào Hãn lạnh giọng lặp lại nói, có ý không tha cho sự cự tuyệ của nàng.

“Thiếp nói, không uống!” Băng chán ghét tránh chén thuốc đưa đến gần miệng, nhưng lại làm chén thuốc suýt đổ.

Tào Hãn không biết nàng lại ngang bướng như vậy kiến chén thuốc lắc lu đổ cả ra chiếc đĩa đựng thuốc, hắn nhìn mà tức giận mặt mày u ám  quát:“Mang thêm chén khác đến đây!”

Linh Nhi vội vàng đi ra ngoài lấy thuốc.

Băng thấy hắn hình như rất tức giận, nhất thời không nhịn được uốn éo nói: “Sức khoẻ của thiếp đã tốt lên rất nhiều vì sao mà cứ phải uống thuốc mãi? Người có biết uống thuốc này có bao nhiêu là khổ?”

“Này cũng là vì tốt cho nàng.” Tào Hãn lạnh như băng nói, lời này trong nửa tháng nay hắn đã nói không biết bao nhiêu lần, chỉ vì muốn nàng có với hắn một hài tử nối dõi mà hắn đã nhẫn nhịn biết bao, thế mà nàng vẫn ngang bướng không uống thuốc, sự kiên nhẫn của hắn cũng đã khô kiệt.

Thấy hắn tức giận không nguôi, Băng hít sâu một hơi, vì việc nhỏ như vậy mà cùng hắn đôi co thật không đáng liền cúi đầu ủy khuất nói:“Người đừng tức giận, thiếp uống là được.”

Tào Hãn thấy thế sắc mặc mới hơi bớt tức giận, nhìn chằm chằm đến khi nàng uống xong thuốc mới thôi, nhìn nàng nhăn nhó hắn cũng không khỏi  cảm thấy xót,liền lấy một miếng mứt táo ngọt lịm bỏ vào miệng nàng, vị ngọt của mứt mới kiến Băng bớt cảm thấy cái đắng ngắt của chén thuốc, nhưng cũng không làm giảm bớt sầu muộn trong lòng nàng, nếu thực sự có đứa nhỏ, nàng biết làm gì bây giờ? Hoa thái phi hận Thái hậu thấu xương sao có thể cho phép nữ nhân Tề gia được phép mang thai huyết nhục hoàng thượng đây?

Băng mặc một bộ đồ màu hồng nhạt ngồi trên bàn, cứ khoảng hai canh giờ lại uống một chén canh nên nàng không muốn đi đâu hết. Nhàn rỗi không việc gì làm nên nàng cũng không khỏi cảm thấy nhàn chán bèn bày cách cắt lá đốt thời gian. Ở thời hiện đại cắt lá thành hình thù một cái gì đó cũng chính là một nghệ thuật, nàng nhìn tác phẩm vừa làm xong rất hài lòng, đáng tiếc không có người hiểu được thưởng thức, hỏi nửa ngày không có ai nói tác phẩm của nàng là ám chỉ cái gì, chỉ có Linh Nhi lớn mật dám nói chỉ vào tác phẩm của nàng đánh giá từ đầu đến chân giống một …..con khỉ.

Băng cười không ngớt, nói Linh Nhi có con mắt nhìn tốt, không dám nói tấm giấy đó nàng cắt chính là chân dung hoàng thượng….

Uống xong canh, Băng lại tiếp tục đùa nghịch với đống lá còn lại,  định cắt thêm trên cái hình khỉ đó 2 lỗ tai hoặc là thân mình, hay cái đuôi nữa thì chợt nghe Cẩm Hồng tiến vào bẩm báo là có quận chúa đến thỉnh an.

“Tú Nhi mau vào.” Băng cũng không ngẩn đầu nhìn nàng mà vẫn đùa nghịch mới đống lá vụn,  quận chúa vào đây không thể là ai khác, chính là Chu Cẩm Tú, nghe nói từ lúc nàng hồi cung thì luôn đến hỏi thăm, lại nghe là lúc biết tin nàng gặp nạn ở sơn trang thì khóc không ngừng, ồn ào gây huyên náo nói là có linh cảm xấu, lại còn nói bong gió đến hỏi thăm tin tức qua Cẩn Vương. Điều này cho thấy hành động của nàng và Cẩn Vương không liên can gì đến nhau.

“Tú Nhi thỉnh an nương nương! tiểu thư người…… Nương nương đang làm cái gì vậy?”

“Nhìn không thấy sao? Linh Nhi nói đây là con khỉ, ta đang định cắt thêm cho nó hai lỗ tai nữa?”

“Đây mà là con khỉ sao?” Tú Nhi vẻ mặt không dám gật bừa,“ Sao mà thần thấy không giống con khỉ mà giống hoa mẫu đơn hơn!”

“Hoa mẫu đơn?” Băng cười lắc đầu,“Hoa mẫu đơn thì thành hoa mẫu đơn đi!Dù sao cũng nhàn rỗi không có gì làm, cắt rồi dán lên trên cửa để nhìn cho vui!”

Tú Nhi nở nụ cười, thật tình vì thấy tiểu thư vui vẻ, qua bao nhiêu ngày gian khổ cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, cái này rốt cục chính là khổ tận cam lai….

“Lá cây không đủ rồi, Tú Nhi, không bằng chúng ta đi ra vườn đi dạo, thuận tiện kiếm một chút lá nữa mang về.” Băng cảm thấy cuối cùng cũng phải hỏi Tú Nhi chuyện này.

Hai người vui vẻ hướng về phía ngự hoa viên đi, Băng đã lệnh cho đám cung nữ thái giám đi cách xa một chút. Gió thổi, từng con đường trải đá khiến cho Tú Nhi không khỏi thấy nhung nhớ nói:“Thời gian trôi cũng thật mau, vậy mà đã một năm trôi qua.”

“Đúng vậy! Quá thực mau.” Băng cũng cảm thấy nhớ khi mùa  thu năm ngoái nàng mới đến đay, chớp mắt một cái  mà đã một năm, thời gian không nhanh không chậm nhưng vẫn bình lặng như trước, chỉ có con người theo dòng thời gian mà thay đổi, rất nhiều chuyện….

Băng bất ngờ hỏi Tú Nhi: “ Tú Nhi, sao người gả cho hắn không phải là ngươi?” Ngày trước Tú Nhi đã sớm có tình cảm với Lâm Diễm, nàng lại là người thân duy nhất của Cẩn Vương, huyết mạch duy  nhất của Chu gia, lại được hoàng thượng sắc phong thân phận quận chúa, đối với Lâm Diễm quả thực là xứng đôi. Nhưng mà người gả cho Lâm Diễm lại không phải nàng mà mà nghĩa muội của  Cẩn Vương.

Tú Nhi ngẩn người, sau đó cười  nhạt nói: “ Tú Nhi không phải là người có cái mệnh để được bên cạnh Diễm thiếu gia, cuộc đời này của thần với huynh ấy chính là hữu duyên nhưng không phận!”  Tú Nhi hình như cũng có vẻ tức giận nói tiếp: “Khi thần định nói cho huynh ấy cõi lòng của mình thì bên cạnh huynh ấy đã có người khác, thần sao có thể làm hòn đá ngáng đường…”

“Tú Nhi, vị thiên kim tiểu thư chi phủ lệ châu kia ta cảm thấy thật là quái dị, ngươi có cảm thấy thế không?”

“Quái dị?” Tú Nhi nhíu mày nghĩ,hình như không cảm thấy điều gì khác lạ ben hỏi: “ Người cảm thấy nàng ta quái  dị sao?”

“Ta cũng không biết nói thế nào….”  Băng định nói cho Tú Nhi biết nàng cảm thấy vị tiểu thư đó trên người có mang sát khí của một sát thủ nhưng lại thôi. Bởi có nói chắc gì nàng đã tin.

Đúng lúc này, chợt nghe xa xa có một giọng nữ nhân đang quát tháo: “ Muốn chết sao? Ngươi có thân phận gì mà dám đụng trúng bản cung, thật là xui  xẻo….Người đâu! Vả miệng ả cho ta!”

“Ta không có….AAAA…”

“Còn dám cãi lại! Đánh tiếp cho ta!”

Khá lắm, hình như nữ nhân này dám lộng hành! Hướng tới Tú Nhi nói!“Đi, chúng ta qua đó xem!” Băng theo tiếng huyên náo đến gần xem sự tình.

Vòng qua hàng cây liễu, dưới gốc cây to là một nữ nhân xinh đẹp nhưng bộ mặt hung hăng, trên môi còn nở một nụ cười độc địa, dưới đất chính là một nữ nhân khác đang ngồi bị hai cung nữ khác kìm hai bên, một cung nữ khác thì đứng trước mặt dùng tay liên.

Nữ nhân bị đánh  quay lưng về phía Băng nên nàng không biết mặt mũi nàng ấy ra sao, chỉ có thể nhận định đó là một nữ nhân khá gầy, tóc tai vì bị đánh là rối loạn hết lên, khóc từng hồi đứt quãng.

Tú Nhi thấy vậy nói:“Đó là Mẫn quý nhân, xem ra là đang giáo huấn một nô tỳ, người  cũng  không cần quản.”

“Người kia hình  như không giống một nô tỳ.” Vốn chính là muốn đến  xem náo nhiệt nhưng nhìn thấy vẻ mặt hung hăng của  Mẫn quý nhân khiến Băng cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc, chán ghét nói:“Dừng tay!”

Mẫn quý nhân hiển nhiên không  dự đoán được có người quản việc nhàn sự, đang tức giận muốn mắng lại, nhưng nhìn người đi đến là hoàng hậu, theo sau lại là quận chúa, tình thần hoảng loạn, đang hăng liền bủn rủn quỳ thụp xuống, dập đầu nói:“Hoàng hậu nương nương vạn an.”

Mẫn quý nhân cũng là vì cung quy mà hành lễ đối với Băng nói tiếp: “Thần thiếp Dương Mẫn thỉnh an hoàng hậu nương nương.”

Nữ tử bị đánh vẫn quỳ trên mặt đất  cũng hướng đến nàng nghẹn ngào nói :“thần thiếp….. An Ý Liễu thỉnh..an…… Hoàng hậu nương nương.”

Dương Mẫn? An Ý Liễu? Băng cố gắng nhớ lại, từ lúc hồi cung đến nay, các phi tần đến thỉnh an nàng không ít, nhưng vì thân thể chua hồi phục nên nàng không muốn gặp họ quá nhiều. Đến hôm nay mà nói, nàng vẫn không có chút ấn tượng nào với các phi tần này.

“Cái người tên An Ý Liễu có chức vị gì?” Nàng nhỏ giọng hỏi Tú Nhi.

Tú Nhi cũng nhỏ giọng hồi đáp:“Là người cung Minh Tú An Tiểu Viện.”

Băng không biết thân phận Quý nhân với Tiểu Viện trong thời này so sánh thế nào, nhưng mà giữa ban ngày ban mặt dưới sự chứng kiến của biết nao nô tỳ mà đánh người thì còn đạo lý gì?

“An Tiểu Viện phạm vào tội gì?” Băng thản nhiên nhìn vào kiều nhan của Mẫn Quý nhân hỏi, người này so với Cảnh Quý nhân đã chết có vài phần giống nhau,nên đã ghét lại càng ghét thêm vài  phần. Lại nhìn về phía hai gò má xưng đỏ của AN Tiểu Viện mà thấy tức giận, người này cùng lắm mới chỉ là một tiểu cô nương, so với nàng quả thật còn kém rất  nhiều tuổi….Băng bỗng nhớ đến một người, nhìn kỹ hoá ra nàng ta chính là người mà ngày đó khi nàng hồi Phượng Tường cung bị ngã đến biêu đầu.

“Hồi hoàng hậu nương nương, vừa nãy  thần thiếp đi ngắm hoa viên, An Tiểu Viện cố ý đụng trúng người thần thiếp nên…”Mẫn quý nhân càng nói càng chột dạ,nàng ta chỉ muốn ra oai xử lý một phi tần nhỏ, vậy mà không ngờ lại kinh động đến Hoàng hậu nương nương, mà bộ dáng An Tiểu Viện lại thế kia….

Băng ôn hoà liếc nhìn Mẫn quý nhân một cái, lại hỏi An Tiểu Viện,“An Tiểu Viện, ngươi cố ý đụng vào Mẫn Quý Nhân, ý định là gì?”
“Hoàng hậu nương nương, thân thiếp không phải cố ý đụng trúng Mẫn quý nhân……” An Tiểu Viện vừa muốn cãi lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt đe doạ của  Mẫn quý nhân thì liền co rúm người lại, muốn nói là không dám phát ra lời nào.

“An Tiểu Viện, ngươi thật to gan, trước mặt hoàng hậu nương nương cũng dám nói dối, ngươi rõ rang là có chủ đích!”Mẫn quý nhân lớn giọng chấn áp  An Tiểu Viện.

“Mẫn quý nhân to gan, bản cung đang cùng An Tiểu Viện nói chuyện, ngươi có tư cách gì mà xen vào?” Băng không khách khí lạnh giọng quát lên, trên mặt cho thấy rõ sự tức giận.

Mẫn quý nhân hô hấp cứng lại, trong lòng dù  không phục cũng không dám cãi, hoàng hậu không cho nàng đứng lên thì nàng chỉ có thể quỳ ở đó, vừa hận vừa giận.

Kỳ thật sự tình chỉ cần nhìn qua là hiểu  ngay, cần gì phải hỏi! An Tiểu Viện này quần áo mộc mạc, nhìn là biết không phải là người tranh đấu, gia thế nhất định không lớn, lại không được hoàng thượng sủng ái, nên bị bắt nạt là không tránh khỏi. Kỳ thật việc nhỏ này không cần tới Hoàng hậu đứng ra giải quyết, nhưng mà nhìn nàng ấy nàng lại nhớ đến mình  lúc trước, không danh phận bị các phi tần khác ức hiếp.

Nhìn Mẫn Quý Nhân, Băng hứng thú nói: “ Mẫn quý nhân việc cần không lo, phạt quỳ ở đây hai  canh giờ!”

“Thần thiếp không phục! Hoàng hậu nương nương rõ ràng là ở thiên vị An Tiểu Viện!” Vừa nghe  đến bị phạt quỳ hai canh giờ liền lớn mật cãi lại, mặt bừng bừng tức giận.

“Hai canh giờ.”

“Thần thiếp  không phục!”

“Ba cái canh giờ. Có phục không? Nếu mà  không thì cứ quỳ đến khi nào ngươi phục mới thôi, bản cung sẽ sai người đến giám sát ngươi.” Lạnh như băng cười, để xem miệng lưỡi nàng cứng rắn hay đầu gối nàng ta cứng rắn.

Mẫn  quý  nhân bộ mặt đầy tức giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi, không  dám nói không phục, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm về phía An Tiểu Viện….

Băng nhíu mày, nàng đúng là có lòng nhưng mà chuyện có thể càng thêm xấu. Để An Tiểu Viện lại nơi này chỉ sợ sau này nàng ấy càng thêm khổ, thở dài, một nữ nhân vô tư như thế nếu mà cứ để lại đây kiểu gì cũng bị bắt nạt….

“An Tiểu Viện, ngươi theo  bản cung.” Lời vừa ra khỏi miệng, Băng cũng không hiểu chính mình kinh ngạc, nói như thế nào An Tiểu Viện cũng là nữ nhân trên danh nghĩa của hoàng thượng, cho dù bọn họ không có tình nghĩa vợ chồng nhưng nói chung  quy lại nàng ấy vẫn là đối thủ cạnh tranh với nàng, không chưng nay mai chính là tình địch….  Nàng muốn xen vào chuyện của người khác giúp nàng ấy thì sau này nàng ấy có biết mà biết ơn nàng? Thương người nhưng ai thương mình? Thật là… nàng khi nào mà lại trở lên từ bi như vậy?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: