Chí tôn phế hậu chương 62-p1

23 Apr

Nhoáng một  cái tháng tám đã gần  kề, buổi chiều thay vào cái nóng oi bức của mùa hè là  sự hiu hiu lạnh, lúc này cũng là lúc  Băng biết sắp sửa phải hồi cung, tuy lòng lưu luyến không rời nhưng mà chỉ có thể chấp nhận. Bây giờ nàng đang tận dụng hết thờ gian khi còn ở nơi này, ban ngày thì cùng Linh Nhi đi khắp nơi trong trang viên vãn cảnh, lúc lại lên phong lâu cao nhất nhìn ngắm xa xa các thị trấn xung quanh, nhìn ra phía con đường nhộn nhịp nhất, Băng tuy không phải là người ưa náo nhiệt nhưng cũng không giấu nổi hưng phấn, lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy nơi nào có nhiều người đến vậy, tuy rất muốn được rời sơn trang để hoà vào dòng người nhộn nhịp đó nhưng bởi  có lệnh của Hãn nên nàng không tài nào bước ra khỏi cửa sơn trang một bước.

Buồn bực trở lại Lục hiên, rầu rĩ ngồi cạnh cửa sổ, ngay cả Tào Hãn đứng bên cạnh lúc nào nàng cũng không phát hiện ra.

“Nhược Nghiên, vì sao mà nàng lại rầu rĩ không vui? Chuyện đó với chuyện hồi cung có quan hệ gì sao?” Nghe Linh Nhi nói từ lúc nàng phong lâu trở về thì đã như vậy, Tào Hãn có chút lo lắng, dỗ dành nói:“Nàng  yên tâm, sang năm vào mùa hạ chúng ta lại đến nơi này mà, còn nữa nha!Phượng Tường cung của nàng ta đã sai người tu  sửa bố trí lại, nàng khi trở về nhất định phải qua đó nhìn xem?

“Phượng Tường cung?” Băng hỏi như thể không biết, sau đó mới nhớ ra đó là cung điện khi xưa Nhược Nghiên làm hoàng hậu ở, sau đó vì bị phế nên mới đến ở trong rừng trúc, nới đó lúc trước nàng và Diễm phi  cùng Cảnh quý nhân có xảy ra quyết đấu một phen….

“Thiếp sau này phải về ở nơi đó sao? Thiếp không thích nơi đó, không muốn ở lại nơi đó.” Chẳng nhẽ thân là hoàng hậu thì không được ở lại Thanh Dương cung của hắn.

“Vậy nàng thích làm sao?” Thấy nàng vẫn là buồn bực không vui, Tào Hãn  khó hiểu, Phượng Tường cung chính là nơi tôn nghiêm nhất hậu cung dành cho hoàng hậu đương triều, nàng sao lại không muốn ở nơi đó…

“Thiếp thấy ở Thanh Dương cung tốt mà.” Ngụ ý muốn nói là muốn ở cùng hắn trong Thanh Dương cung.

Tào Hãn nghe hình như đoán được ý này nên mới ha ha cười nói:“Nếu nàng cảm thấy Thanh Dương cung tốt thì cứ ở đó vậy, có gì phải ngại!”

“Sợ là thiếp ở đó không hợp với cung quy!” Là hoàng hậu mà không ở Phượng tường cung sợ trong cung mọi người dị nghị, khó tránh được miệng lưỡi thế gian độc địa.

“Cung quy cũng là do người đặt ra, khi  hồi cung ra nhất định sửa thành hoàng hậu phải ở trong Thanh Dương cung với Hoàng thượng, ai dám lên tiếng phản đối?”Tào Hãn mỉm cười nói.

“Nào có quy định nào như vậy!”Băng rốt cục mặt giãn ra mà cười, mộthoàng đế có thể làm đến như vậy không phải dễ, nhưng  mà vì hắn như thế nên nàng mới không tài nào không nhìn hắn mà cười được.

Vết thương trên ngực Băng cơ bản đã khôi phục hẳn, dù có muốn nấn ná thêm thì cũng đến ngày phải rời khỏi sơn trang này.Trở về và đến đều phô trương như cũ, chính là có một điều mới khi đi không có ai làm hoàng hậu, khi  về thì đã  có mà thôi.Ngẫm lại thời gian hai tháng  ở sơn trang trôi qua thật mau, xảy ra cũng không ít chuyện,nàng từ một người có tội danh con gái tội thần nay trở thanh hoàng hậu đương triều cao quý đến cực điểm, đương nhiên tất cả là hắn ban cho nàng….

Cho nên nói, số phận của nàng thuỷ chung vẫn luôn nằm trong bàn tay hắn!

——————————————

Hồi cung đã nửa tháng, lúc trước khi rời cung thấy hoàng cung không có thay đổi gì quá lớn, nhưng khi hồi cung mới phát hiện hai tháng khi rời nơi này đã thay đổi quá nhiều. Tào Hãn đúng là bỏ không ít tâm tư tu sửa Phượng Tường cung càng thêm nguy nga lộng lẫy hơn trước bội phần. Về tới Thanh Dương cung hắn cũng không ngại sửa một loạt cung quy mới cho hợp mới hoàng hậu đương triều là nàng.

Những nghi lễ phiền phức khi hồi cung có lẽ kiến nàng đau đầu nhất, các nhóm phi tần đứng đón nàng và hoàng thượng vài người nhìn với ánh mắt hâm mộ, vài người lại còn có vẻ  ghen tỵ càng làm cho nàng thấy phiền lòng. Nàng nghiêng đầu nhìn  về phía Tào Hãn thấy hắn dù sắc mặt không chút thay đổi nhưng mà hắn hình như đang cực kỳ nhẫn lại với đống nghi lễ đó, nếu không phải vì ra uy cho nàng thì hắn nhất định đã bãi bỏ hết từ lâu.

Nhìn đám nữ nhân của hắn ngày ngày nhất loạt hướng đến nàng hành lễ đối với nàng mà nói chính là phiền chán không có cảm xúc, nhưng nàng còn làm sao được, hậu cung vô vàn nữ nhân, đấy là lúc trước xảy ra vụ việc điều tra quan viên triều đình đã xử đi Tĩnh Nguyệt am không ít, nhưng mà giờ còn lại cũng không phải là số nhỏ, đếm cũng thấy hơn 50 người, có lẽ không phải là cảm giác phiền chán  màchính là cảm giác ghen tuông hỗn loạn nên nàng không thấy vui, nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh lạnh lùng, không lộ ra một chút gì là phiền lòng cho kẻ khác thấy.

Bỗng nhiê phía cuối hàng  có một phi tần không có gì là  quá vội nhưng mà có lẽ do nóng lòng nên bước hụt khiến chân trái dẫm phải váy nên ngã một trận, các phi tần được thể hướng về phía nàng ta cười không ngớt, Băng hướng về nơi hỗn loạn đó nhìn cô gái chật vật đứng lên, đó là một cô nương tuổi không qua mười năm mười sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo xinh đẹp tuyệt trần đang trắng bệch lên vì sợ hãi, trên trán vì bị ngã nổi lên một cục, không dám đứng lên chỉ dám quỳ ở đó, mắt đẫm lệ. Không một phi tần nào đứng ra an ủi nàng mà chỉ dùng khăn che miệng cười trộm khiến nàng bực bội lạnh lùng nói:“Các ngươi đang cười cái gì?”

Thấy mấy người đó ngừng cười, không một ai lên tiếng nói gì chỉ có cô gái kia ngây ngốc quỳ ở đó, không biết nàng là người của cung nào, nhưng mà tuổi còn nhỏ nên không so đo, Tào Hãn chỉ vẫy tay nói: “Còn không đứng dậy lui ra!”

“Vâng…… Hoàng Thượng.” Cô gái nơm nớp lo sợ đứng lên, không dám ngẩng đầu lên nhìn chỉ có cách lùi sang một bên.

Băng rõ ràng nhìn thấy nàng lui ra một bên không giấu nổi tính tình trẻ con vỗ vỗ ngực như vừa may mắn thoát một kiếp nạn không khỏi cảm thấy đáng yêu, nhíu mày liếc mắt nhìn về phía hắn nhỏ giọng nói thầm,“Người nói xem phi tần kia của người không đáng thương sao…?”

Lời ý như châm chọc lập tức bị Tào Hãn nhéo cho một cái, như ý nhắc nhở nàng chứ không có đau, nàng trừng mắt liếc hắn rồi mới bỏ tay hắn ra làm ra vẻ không them quan tâm đến hắn nữa.

Từ khi về cung, ngày nào cũng vậy cứ đến giờ lại bị Linh Nhi bưng đến một bát thuốc Đông y thật lớn ép nàng phải uống, Băng không thích uống thuốc quay đầu trừng mắt nhìn Linh Nhi nói: “Bệnh đã khỏi, vì sao lại cứ bắt ta phải uống thuốc? Ta không uống.”

Nàng biết mỗi ngày hắn đều đưa ra một đống lý do để nàng uống thuốc, như lúc thì nói thân thể nàng cơ bản không khoẻ, cần phải bồi bổ, tương lai mới có thể vì Đại Cảnh hạ sinh một hoàng tử khoẻ mạnh, nếu mà nàng tìm cách trốn thì liền bị hắn túm lại ép kỳ uống mới thôi. Hôm nay hắn bận công vụ không về nên nàng không cần ngoan ngoãn uống thuốc làm gì cho khổ.

“Nương nương, Hoàng Thượng nói, thuốc này bồi bổ cơ thể người, người không thể không uống!”

“Đây là lời của mấy tên lăng băm muốn hại chết ta !Linh Nhi, Hoàng Thượng hiện tại không có ở đây, ngươi chỉ cần lén đổ thuốc đi  sau đó báo với hắn là ta đã uống là được mà!”

“Không được!” Linh Nhi kiên quyết lắc đầu,“Đây là Hoàng Thượng sai ngự y cẩn thận kê từng bài thuốc cho người, người uống vào nhất định sẽ hạ sinh một tiểu hoàng tử xinh đẹp, làm thế nào mà nô tỳ dám đổ đi!”

“Sinh cái gì sinh! Ta không cần sinh!” Việc này chính là phiền não nhất trong lòng nàng bấy lâu. Từ khi  hồi cung hắn không có chạm qua vào nàng, nhưng mà ánh mắt hắn nhìn nàng càng ngày càng nóng bỏng, mỗi khi hắn nhìn nàng như vậy căn bản nàng cảm thấy cơ thể như sắp bốc cháy vậy….Đã không có “ tâm hoàn” thì việc mang thai là chuyện sớm muộn, nàng có thể nào trốn tránh? Nhưng là nàng thật sự chưa có chuẩn bị tốt cho việc mang thai, huống hồ đứa nhỏ này có liên quan gì nàng? Nàng chỉ là một linh hồn tá túc trong cơ thể Nhược Nghiên mà thôi…..Nàng muốn chính là tình yêu của hắn a! Nàng căn bản không có dũng khí  trở thành mẫu thân, trách nhiệm và nghĩa vụ nặng nề, địch lai ở khắp nơi, chỉ cần có một chút sai lầm thì mọi việc đều có thể đi đến kết cục bi thảm. Bản thân nàng còn không thêt tự bảo vệ mình thì làm sao có thể bảo vệ một đứa trẻ vô tội, lấy gì đảm bảo nó không bị kéo xuống nước chết chung với nàng? Hắn tuyệt không biết nàng….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: