Chí tôn phế hậu chương 61-p1

17 Apr

Qua một câu cầu hình vòm, đi dọc theo bờ hồ không lâu thì liền đến Thanh phong cư nơi mà Mộc Viễn Trạch ở lại, nhớ tới đêm qua đợi mãi mà không nghe thấy tiếng đàn thì Băng liền quyết định vào đây xem, nếu có thể thuận tiện thì hỏi luôn hắn vì sao lại đàn như thế, không chừng bọn họ lại có cùng tiếng nói chung.

Băng trông chờ Thanh phong cư mở cửa, Linh Nhi  theo bước nàng đến đây lên tiếng hỏi:“Mộc thần y có ở đây không?”

Trong phòng không có một âm thanh trả lời nào vọng ra, Linh Nhi lai hô một tiếng nữa, nhưng mà vẫn không thấy ai trả lời.

 Mộc thần y tính tình cổ quái nhưng mà trình độ y thuật của hắn cũng rất cao minh nên có từng mời hắn đến Lục Hiên xem bệnh cho nương nương một lần, đến khi bệnh tình ổn định thì buổi tối đến thăm một lần nữa ngoài ra hắn chưa từng rời khỏi Thanh phong cu thêm lần nào nữa. Hắn cũng không cần ai hầu hạ, càng không muốn cùng ai giao tiếp, nhìn bề ngoài thì thấy rất quái gở, nếu không phải là Băng thấy hắn và Linh Nhi  từng trêu đùa nhau thì nhất định nghĩ hắn là người bị bệnh tự kỷ.

 “Không ai ở đây sao? Kỳ quái, Mộc thần y luôn luôn không ra khỏi cửa mà! !” Linh Nhi cảm thấy kỳ quái, đẩy cửa gỗ hé mở một chút mà nhìn vào thì thấy bên trong phòng không có thấy một ai.

Băng chăm chú nhìn ngắm xung quanh phong, phát hiên chính giữa bàn tròn giữa phòng có một trang giấy để lại, quay ra nói với Linh Nhi:“Linh Nhi ngươi nhìn xem đó là cái gì.”

Linh Nhi vào bàn cầm tờ giấy  lên đọc thì kinh ngạc nói: “Nương nương, Mộc thần y đi rồi! Đây là thư mà thần y để lại.”

Băng tâm lý sớm đoán được chuyện này nên nói: “Chắc là vết thương của ta không có gì đáng ngại nữa nên hắn mới ra đi như vây, nhưng mà hắn đã cứu mạng ta, đáng lẽ ta phải có lời cảm tạ hắn mới phải! hắn cần gì phải vội vàng như thế….Đem lá thư đó đến đây, chúng ta  rời khỏi đây thôi…” Thảo nào tối hôm qua không nghe thấy tiếng hắn đàn, thì ra là đã ra đi rồi.

Nếu Mộc Viễn Trạch đã đi, Băng cùng Linh Nhi liền rời khỏi Thanh Phong cư, vừa đi vừa nói.

“Mộc thần y đại khái là sợ Hoàng Thượng giữ lại, cho nên mới lặng lẽ rời đi thế này, nhưng mà lá thư cho thấy thân mình nương nương cũng không còn gì đáng lo , chỉ cần điều dưỡng thêm một thời gian nữa là có thể như người bình thường”. Linh Nhi nói xong còn cười một cách dí dỏm nói: “Mộc thần y nhất định là muốn đi tìm người yêu của hắn rồi!”

 “Người yêu? Hắn còn có người yêu sao?” Băng bật cười, Mộc thần y này như thế nào mà chuyện gì cũng nói cho Linh Nhi biết hết nha! Nhưng mà tính tình hắn cổ quái như vậy tưởng chỉ có thể sống trong một thế giới thôi chứ! Không thể nghĩ tới chuyện còn có một người con gái khác có thể làm hắn lo lắng sốt ruột như vậy, đúng là chuyện lạ.

 “uhm! Có một lần Mộc thần y từng nói qua cho nô  tỳ biết, người không biết nha, khi  nhắc đến nữ tử đó hắn thay đổi hẳn nha, thần  sắc rất vui vẻ, mắt nhìn trìu mến hơn, chỉ có nói về nàng không dứt, nô tỳ không muốn nghe cũng không được.”

 “Vậy sao? Cái gì hắn cũng nói cho ngươi hả?” Băng đối với thần y không mấy hứng thú, chính là thuận miệng lên hỏ chuyện hắn thôi.

 “Hắn nói cho nô tỳ biết là hắn rất yêu nữ nhân đó nha, đúng rồi, người có biết nữ tử đó tên là gì không?” Linh Nhi  hớn hở hỏi ngược lại Băng như thể có ngạc nhiên lớn: “ Chính là tên lúc trước của nô tỳ nha,lúc trước người nói cái tên đó không tốt đẹp nên ban tên mới cho nô tỳ. Nương nương nói xem có trùng hợp không?”

 “Băng?” Băng sửng sốt, khéo trùng hợp như vậy sao?Nhưng mà xưa nay trùng tên họ là chuyện bình thường, đây đâu phải là lần đầu tiên! Nhưng mà bài hắn đàn đối với thế giới cổ đại này tuyệt đối không thể có được….

 “Vâng, nàng ấy tên là  Băng, nhưng họ thì nô tỳ không kịp hỏi…”

 “Hắn còn nói gì nữa không? Có nói hắn và Băng trong lúc trước thế nào?

“ Nói lúc trước hắn và Băng bị người khác hãm hại nên mới xảy ra hiểu nhầm, sau đó Băng bỏ hắn mà đi, cho nên hắn mới muốn đi tìm Băng!” Linh Nhi nghĩ rằng nói chuyện buồn của hắn không thích hợp kể cho nương nương nghe, nên không có nói tỷ mỉ, chỉ nói vài ba câu đại khái, nhưng mà thấy nương nương có vẻ đăm chiêu, cười nói tiếp:“Nương nương, Mộc thần y còn đem bức hoạ hắn vẽ Băng cho  nô  tỳ xem…”

 “Nàng trông như thế nào?” Băng khẩn trương nhìn Linh nhi hỏi.

 “Ah….. Lúc ấy nô tỳ vội vã về Lục Hiên nên không nhìn kỹ, nhưng mà nô tỳ nhớ lông mi  dài dài, ánh mắt lại có vẻ rất lạnh lùng và kiêu ngạo….Nương nương, sao người lại quan tâm hình dáng của cô nương tên Băng đó vậy?”

 “Vấn đề mấu chốt mà ngươi lại nói chả rõ rang gì…Thật là! Ngươi có thể vẽ lại hình ảnh cô nương đó được không?” Chuyện Linh Nhi nói không minh bạch, làm cho nàng nghe mà thấy nóng ruột, chuyện ly kỳ xưa nay thì nhiều lắm , nhiều đến nỗi nàng nghĩ có thể  linh hồn Diễm ở trong thân thể Mộc Viễn Trạch, nếu nàng có  thể nhập vào thể xác Nhược Nghiên được thì vì sao không có chuyện Diễm nhập vào người Mộc Viễn Trạch được? Nếu không phải là như vậy thì chẳng phải bọn họ khoog thể nào đối diện để sửa chữa nỗi lầm sao?

 “Nương nương thứ tội, lúc ấy nô tỳ căn bản không nhìn kỹ, hiện tại làm sao có thể vẽ lại được.”Linh Nhi lắc đầu hổ thẹn nói.

“Quên chuyện này đi, ta cũng chỉ là tùy tiện nói thôi, ngươi không cần tự trách.”

Nghênh diện một trận gió thổi đến làm cho Băng cả người đang bừng nóng cũng cảm thấy nguội đi phần nào, cho dù Mộc Viễn Trạch là Diễm thì bọn họ nhận nhau bằng cách nào đây? Thân phận hiện giờ của họ đã khác xưa, hắn không phải Diễm mà là thần y Mộc Viễn Trạch, nàng cũng không còn là Băng mà là hoàng hậu Đại Cảnh Nhược Nghiên, hắn có lẽ còn có tự do, nhưng mà nàng thì còn sao? Lòng của nàng đã sớm rối loạn, ngay cả chính bản thân mình nàng còn không biết rõ, nếu cùng một lúc Tào Hãn và Diễm đều đưa tay về phía nàng thì không biết lúc đó nàng nên chọn ai…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: