Chí tôn phế hậu chương 60-p2

15 Th4

“Vì sao lại tuyệt thực?”

Một giọng nam nhân trầm thấp từ phía sau truyền đến, Băng chậm nở nụ cười, hắn cuối cùng cũng đã tới!

“Không làm như vậy thì đâu có thể gặp được hoàng thượng?” Băng quay người lại, trên môi đã không còn nụ cười đó, thay vào đấy là bộ mặt tái nhợt, tiều tuỵ khiến hắn nhìn chỉ có thể đau lòng?

Hắn đã làm gì thế này? Sao mới có năm ngày sau khi nàng tỉnh dậy thì nàng càng thêm tiều tuỵ thế này? Dưới đôi mắ là một bọng mắt nổi lên xanh xao như thể trong năm ngày này nàng không lúc nào được ngủ yên giấc….Trong lòng hắn nhất định là vô cùng thống khổ, nhưng mà ngạo khí của một bậc đế vương không cho phép hắn biểu lộ sự thương xót này, mà trong năm ngày này nhất định là hắn cũng chịu không ít dày vò!

“Hoàng Thượng, người mau khuyên nhủ nương nương đi! Nương nương thân mình vừa mới……” Cẩm Hồng cũng sợ Hoàng Thượng tức giận mà có thể làm thương tổn cho hoàng hậu, lời nói phát ra có ý nhắc nhở .

Tào Hãn nghiêm giọng nói:“Đã biết, các ngươi đều lui ra đi.”

Lúc này tiếng đàn đã ngừng, Băng không nói một lời tiêu sái đến trước bàn ngồi xuống, không trả lời câu hỏi của hắn vì sao lại bỏ cơm, nàng biết để có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng hắn quả thật không dễ, nhưng sự xuất hiện của hắn cũng là một tín hiệu đáng mừng, mặc kệ lý trí cứng rắn hay tình cảm quan trọng thì nàng cũng nhất định phải giải quyết chuyện này.

Lòng của nàng lúc đó là đang rối loạn? Nàng không rõ chỗ ở hiện tại là thật hay quá khứ kia mới là thật, đầu óc cứ hiện hết hình ảnh này đến hình ảnh nọ, không thể nào phân biệt nổi ruốt cục nàng yêu nam nhân này hơn hay yêu Diễm nhiều hơn.

Ở phương diện tình yêu mà nói, nàng vẫn là một người có quá ít kinh nghiệm, trải qua sinh tử, lại xuyên thời không, linh hồn của nàng vẫn là của nàng, nhưng lòng của nàng, tình cảm của nàng đã lạc phương hướng mất rồi….

“Chẳng lẽ trẫm không đến thì nàng vĩnh viễn không ăn sao? Thân thể của nàng là của nàng, sao lại không biết trân quý chính tính mạng của mình kia chứ? Chuyện lần này quên đi, sau này không được phép tái diễn nữa!” Tào Hãn xoay người muốn đi, vừa thấy nàng hắn lại không thể nào không nhớ đến trong lúc mê man nàng gọi tên ai đó đầy tình ý, chỉ tiếc người nàng gọi không phải là hắn. Năm ngày qua hắn nghĩ rất nhiều, trong lòng lại càng rối loạn, nếu không phải nàng tuyệt thực thì hắn cũng không muốn đến thăm nàng…

“Chớ đi……”

Trong phút chốc hai người đều ngây ngẩn nhìn nhau, đồng thời ký ức đêm đó lại hiện lên trong lòng hai người, đêm nàng nhất quyết giữ hắn lại cùng nàng, vậy hiện tại nàng có thể giữ được hắn sao?

Tào Hãn  sửng sốt trong chớp mắt, nhưng mà vẫn cứ muốn quay bước, hiển nhiên là muốn rời đi.

“Người đúng là ngu ngốc mà.”  nam nhân này tuy  bề ngoài nghiêm nghị là vậy nhưng mà so  với nàng thật là nhát gan, ít nhất nàng còn dám đối mặt, biết rõ nàng có tình cảm với hắn nhưng hắn lại thầm né tránh.

“Ngươi nói cái gì?” Tào Hãn cứng ngắc thân mình chậm rãi vòng người lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Băng.

“Hoàng Thượng nếu còn muốn chạy thì nhất định sẽ bỏ lỡ cơ hội nghe được chuyện cần nghe, nếu ở lại thì thiếp có vài vấn đề xin hỏi Hoàng Thượng.”

“Nàng có tư cách gì mà chất vấn trẫm?” Tào Hãn ánh mắt tức giận nhìn nàng không chớp mắt… Năm ngày này hắn không đến thăm nàng là vì muốn cố gắng quên đi chuyện nàng hôn mê gọi tên người khác, vì hắn sợ nếu đến gặp nàng thì hắn sẽ không kìm được mà chất vấn nàng, đổi lại nay nàng lại muốn khơi lại sự việc trước hắn sao?

 

“Chỉ bằng thiếp nhận thay người một nhát kiếm!” Băng hiển nhiên là kích động, hai tay  kéo vạt áo trước ngực làm hở ra vết thương quấn đầy băng trên ngực, trên mặt mang theo sự tức giận nói: “Chỉ bằng cái này chả nhẽ không đủ tư cách?”

“Được, nàng hỏi đi.”

Băng sao lại nghe lời nói của hắn sao mà miễn cưỡng đến vậy? Nàng mín chặt môi: “ Đã như vậy, thiếp hỏi người không tin thiếp hay là không tin chính mình?’

“Nàng muốn trẫm tin nàng thế nào? Nàng có biết ba ngày nàng mê man nàng gọi tên người nào không?Ta tưc trực bê nàng ba ngày, chỉ trừ tên của hắn thì nàng gọi ta một tiếng nào sao?”

“Vậy người có từng nghĩ vì sao thiếp lại thế?” Băng cố tình nói trực tiếp vào vấn đề, sự thật không biết nên giải thích thế nào để cho hắn hiểu.

Vốn hai người lúc trước đứng cách xa nhau vài bước, Tào Hãn tiến tới hai bước, hình thành tư thế đối diện với nàng nói: “bởi vì nàng từ trước đến giờ không có mất trí nhớ, có phải thế không?”

“Không phải.” Băng quyết đoán phủ nhận,“Lúc trước thiếp có mất trí nhớ thật, nhưng mà….Hiện tai  đều đã nhớ lại hết?”

“Phải không? Như vậy nàng nhớ lại cái gì?” Tào Hãn lạnh lùng đặt câu hỏi.

“Nhớ lại sự lãnh khốc của người, âm mưu thâm thiểm mà người vạch ra, nhớ đến một ái quốc trung thần bị người vu oan tội danh thông đồng với địch phản quốc hàm oan mà chết, nhớ lại…” Băng thật sự khó có thể khắc chết muốn cùng hắn đối chọi gay gắt.

“Đủ rồi!” Tào Hãn không thể nhịn được nữa quát lớn lên, hắn trong mắt  nàng là một người lãnh khốc nham hiểm sao? “ Vậy nàng có biết trung quân ái quốc đó vì sao mà bị định tội? Chứng cứ từ đâu mà ra không?” Miệng hắn cong lên nụ cười  quỷ dị làm cho Băng cảm thấy cả người đều ớn lạnh.

Nàng theo bản năng lui về phía sau từng bước, mơ hồ biết đáp án nhất định là nàng không thể chịu nổi, làm cho nàng có linh cảm đáp án đó nàng không hề muốn biết kết quả.

“Là ngươi phái người làm chuyện tốt!” Băng vẫn như cũ duy trì trấn tĩnh, nếu đề tài đã bị khơi mào thì kế tiếp thế nào cũng được nói ch kết quả, chân tướng sự việc cuối cùng có thể vạch trần đối với nàng mà nói không phải là chuyện không tốt.

“Không sai, vậy nàng có biết  ta phái ai đi làm chuyện này?” Tào Hãn lại tiến gần thêm vài bước, hai người lúc  đó khoảng cách ngày càng gần.

“Là tay sai của người, chó săn.”

“Ha ha ha, mắng được lắm!” Tào Hãn cười to, ý cười mang theo sự châm điếm trả thù:” thực khéo sao, tay  sai đó chính là  người…. nàng luôn mồn gọi trong lúc hôn mê.”

“Thì ra là thế……” Băng không có việc gì khác ngoài gật đầu, nàng đương nhiên biết người hãm hại Tề lão đại tướng quân không phải Diễm của nàng nên chỉ có thể là Lâm Diễm. Nhược Nghiên hết lòng hết dạ yêu Lâm Diễm như vậy nhưng hắn lại là con sói đội lốt người, cũng may nàng là người biết được bí mật này chứ nếu để Nhược Nghiên biế thì không biết nàng ấy đau lòng đến thế nào.Sự thật tàn khốc là nàng ấy yêu chính kẻ hạ độc thủ giết cha và dòng tộc mình thì còn gì đau khổ hơn.

Thái độ của nàng quá mức bình tĩnh kiến Tào Hãn không khỏi ngạc nhiên, sao nàng không lấy gì làm đau khổ, không phẫn nộ mà lại bình tĩnh đến vậy?

“Hoàng Thượng không phải nói phải đi sao? Mời  đi cho!” Băng kéo vạt áo chính mình chỉnh tề lại, khuôn mặt bình thản tao nhã như cũ.

“Là ai mới vừa rồi còn kêu trẫm ở lại? Hiện tại lại muốn đuổi trẫm đi?” Hắn đột nhiên phát hiện tính tình nàng thay đổi,nàng trầm ổn không náo loạn như thể trở thành một người khác, làm sao có thể là Nhược Nghiên trước kia? Chẳng nhẽ con người khi gặp biến cố lớn thì tính tình đều thay đổi như vậy?

Băng hơi khẽ động khóe miệng, lộ ra một nụ cười vô cùng dối trá giả tạo, bắt chước tư thế của các cung phi, cung kính nói: “ Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng.”

Nàng chính là không muốn nhì thêm sắc mặt mang tính đối phó của hắn. Nàng cũng biết lòng hắn nhất định là đã chịu nhiều khổ sở, nhưng lòng nàng lúc này cũng rối như tơ vò, sự việc này nếu không bình tĩnh vạch đối  sách giải quyết ổn thoải thì nhất định sẽ gây cản trở giữa hai  người. Nhưng nàng cũng không quá lo  lắng vì nàng biết hắn nhất định sẽ không đối sử với nàng như lúc ban đầu, chỉ cần xác định đúng thời điển thì tình cảm của hộ vẫn còn đường sống.

“Nàng tốt nhất nên nhớ rõ, nàng là hoàng hậu của trẫm, vĩnh viễn là vậy!” Tào Hãn cắn răng nói từng lời.

“Vâng! Thần thiếp nhất định khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không dám quên.”

Tào Hãn đi rồi, Băng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, thở dài một tiếng, cuộc nói chuyện hôm nay đã biến bọn họ quay lại vi  trí ban đầu, nhưng mà cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất nàng biết sau này nàng nên đề phòng thêm một người….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: