Chí tôn phế hậu chương 60-p1

14 Th4

“Nương nương, người đã hôn mê ba ngày, nô  tỳ biết người nhất định có nhiều điều muốn nói, chờ nô  tỳ thay thuốc cho người đã, với lại nương nương ăn một ít cháo được không?

Băng chỉ phải gật đầu đáp ứng, nàng còn tưởng rằng chính mình chỉ mới có ngủ một đêm thế nhưng đã ba ngày rồi kia ah.

Sau khi Linh Nhi thay thuốc cho Băng nàng mới phát hiện ở ngực mình có một vết sẹo lớn dữ tợn liền quay mặt đi, tuỳ để Linh Nhi làm gì thì làm, sau khi thay thuốc ăn một tý cháo thì Băng giữ chặt tay Linh Nhi lại hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thích khách đó giả mạo ngươi không có làm gì hại ngươi  sao?”

“A! Người biết người đó không phải là nô tỳ?” Linh Nhi kinh ngạc  hỏi lại nàng sau đó nói:” Nô tỳ bị điểm huyệt ngủ để ở nhà thông nước trong trang viên, sau đó được các thị vệ đi tuần phát hiện và đưa về, sau khi tỉnh lại nô tỳ mới được nghe nói là thích khách đóng giả thành nô tỳ đi ám sát Hoàng thượng, nếu không nhờ người đỡ một kiếm…”

“Đừng nói nữa, ta làm như vậy mà có người không cảm kích ta.” Nàng mặt lạnh nói: “ Nhưng mà cũng là ta phát hiện sự việc muộn nếu không sự tình đã không nghiêm trọng như vậy rồi.”

“ Nương nương, kỳ thật cũng không tệ lắm mà. Người gặp hoạ nhưng mà lại được phúc, ngay cả bệnh tim của người cũng được Mộc thần y chữa khỏi luôn rồi.”

“Hoàng Thượng đã nói cho ta biết, nói cách khác là sau này ta không cần phải uống tâm hoàn nữa. Nếu là như thế hắn phải thấy vui mới phải, nhưng mà bộ dạng đó tuyệt đối không phải là người vui mừng.”

Băng bình tĩnh suy ngẫm, trong lòng đầy nghi ngờ, nàng nhíu mày hỏi Linh Nhi “Mộc thần y đến không phải là quá khoé đi? Chẳng nhẽ hắn lại còn có tài tính toán ta nhất định sẽ có ngày gặp nạn này? Còn nữa, bệnh tim của ta nghe nói chỉ có Điệp cốc y tiên mới có khả năng trị khỏi, chẳng nhẽ y thuật của Mộc thần này còn cao minh hơn cả Điệp cốc y tiên sao?”

“Mộc thần y chính là truyền nhân duy nhất của Điệp cốc y tiên a! Hắn cũng không có tài gì gọi là tính toán tài tình đến vậy, nge nói là Vương gia sau khi rời kinh thì liền đi tìm tung tích y tiên, may mắn mới có thể gặp được Mộc thần y, mới biết y tiên đã qua đời, sau đó mời thần y đến nghiên cứu hoá giải thuốc tâm hoàn cho nương nương, ai ngờ vừa may,Mộc thần y đến đúng lúc người gặp bất trắc, nếu mà đến chậm nửa khắc thì người đã gặp nguy hiểm rồi! Có thể cho thấy nương nương là một người đại phúc đại quý!”Linh Nhi dứt lời, vỗ vỗ ngực, do là khi  nhắc lại chuyện này trong lòng nàng ấy không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Sự việc này lại trùng hợp như vậy sao? Nếu thích khách này là vâng mệnh Cẩn Vương đến ám sát hoàng thượng thì sao hắn lại muốn cho người đến cứu nàng đây? Hắn không phải nên mong nàng không qua được sao? Thôi quên đi, nàng căn bản luôn không tài nào đoán được trong lòng hắn đang tính toán chuyện gì. Nàng không thể không thừa nhận Cẩn Vương với Hoàng thượng mà nói đúng là một mối nguy hiểm tiềm  tang, hành vi khoog phân biệt được lúc nào là tốt là xấu, mục đích cuối cùng là gì?

Nói đến sự khó đoán của Cẩn Vương làm Băng nhớ đến thái độ lành lùng của Tào Hãn đối với nàng khi nàng tỉnh dậy, không biết là trong lúc hôn mê đã xảy ra chuyện gì liền hỏi: “Linh Nhi, nói cho ta biết, Hoàng Thượng làm sao vậy?”

“Nương nương……” Linh Nhi muốn nói lại thôi,bộ dáng khó có thể mở miệng làm cho  Băng càng hoài nghi,“Trong bangayf này rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

“Nương nương, kỳ thật ba ngày qua Hoàng Thượng không ngủ luôn túc trực bên giường của người, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” Nếu hắn đã túc trực bên nàng ba ngày, vì sao nàng vừa tỉnh, hắn lại rời đi? Thật không thể hiểu được?

“Nguyên nhân là nương nương mê man luôn miệng hô tên……” Linh Nhi thấy nàng vừa mới bình phục, hai má có chút hồng hào nay lại vì thế mà trắng bệch ra lên không biết phải nói thế nào, cứ vo viên vạt áo.

“Ta mệt rồi, Linh Nhi ngươi lui xuống đi!” Cho dù Linh Nhi không có nói hết câu nhưng mà  Băng biết lúc hôn mê nàng vo ý gọi tên của ai, nàng vẫn nhớ rõ lúc Diễm tự sát, nàng điên cuồng gọi tên hắn, mong muốn tìm lại linh hồn hắn đến cực điểm ra sao….

Nàng không biết vì sao ông trời lại cho linh hồn của nàng lại xuyên không đến đây, nàng thống khổ, người bên cạnh nàng cũng vì thế mà thống khổ. Nàng có phải nên nói thật cho Tào Hãn biết toàn bộ chân tướng sự việc, nói cho hắn, nàng không phải là Nhược Nghiên mà hắn yêu, nàng chính là hồn phách từ một nơi khác đến nhập vào thân thể này, nói cho hắn, nàng kêu tên Diễm là một người khác chứ không phải là Lâm Diễm hiện tại, người mà nàng gọi chính là người yêu ở thời đại của nàng?

Nàng lắc đầu cười khổ, muốn hắn tin vào chuyện đó quả thực là nhảm nhỉ mà khoé lại không đạt được kết quả đúng như dự tính.

—————-

Băng âm trầm đứng bên cửa sổ  nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, bên bờ bóng cây lắc lư, theo gió kêu lên sàn sạt âm thanh của lá cây va vào nhau làm tăng thêm sự lạnh lùng của trời đêm.

Mộc Viễn Trạch không hổ là thần y, thuốc bí truyền độc môn của hắn làm cho nàng trong vòng hai ngày đã có thể tuỳ ý đi lại được, miệng vết thương cũng đã khép lại, sắp trở lạnh hình dạng như cũ. Nàng tận mắt chứng kiến sự hồi phúc đó nếu không ai nói nàng cũng không tin đây là sự thật. Y thuật của hắn của hắn quả thật thần kỳ nếu đem so với y học hiện đại cũng chưa chắc đã làm được như vậy.

Năm ngày này, mỗi đêm nàng đều nghe được tiếng đàn từ hồ  đối diện vọng lại, mà người đánh khúc đàn u buồn đó chính là  ở thần y Mộc Viễn Trạch, nàng cũng từng nói bóng nói gió hỏi qua nhưng mà hắn lại cười không trả lời nàng nên nàng mới sai  Cẩm  Hồng đi xem người đánh đó là ai, vì không thể cứ mãi truy hỏi nếu người ta không muốn trả lời mình. Qua khúc đàn của hắn nàng không khỏi hoài nghi hắn và nàng có một cảnh ngộ tương tự nhau, thậm chí bọn họ căn bản là đến từ một thời không giống nhau.

Lục hiên lúc này thị vệ đông đảo canh gác trong ngoài, nói là bảo vệ nàng nhưng nàng lại có cảm giác chính là giam cầm nàng. Ngay như hôm nay, nàng cảm thấy mình khoẻ lên nhiều rồi nên muốn rời Lục hiên đi dạo chút, nhưng đám thị vệ đó ngăn lại và nói Hoàng thượng hạ chỉ không cho phép nàng rời Lục hiên nửa bước.

Nàng tức giận trở lại, la hét muốn gặp Hoàng Thượng, Cẩm Hồng đi ra ngoài hơn nửa ngày mới trở về nói là Hoàng Thượng chính vụ bận rộn, nói khi nào bình thường sẽ đến thăm nàng sau.

Nàng rất rõ rang nói như thế chỉ là nguỵ biện. Nàng không thể tưởng tượng được khuôn mặt hắn như thế nào khi lạnh lùng nói hai chữ “Không đến”. Nhưng mà nàng cũng yên tâm phần nào vì lúc này không thấy có tin tức gì về Lâm Diễm, cũng không cảm thấy áy náy Lâm Diễm vì nàng mà chịu oan uổng chuyện gì….

“Nương nương, nô tỳ xin người, người ăn một chút gì đi! Bằng không sức khoẻ không thể nào chịu được……” Linh Nhi như thể sắp khóc cầu xin nàng, từ sau lúc nàng muốn đi ra ngoài bị thị vệ ngăn cản, lại thấy nói Hoàng thượng không rảnh vào Lục hiên thì liền không nói không rằng, mà cũng không chịu ăn bất cứ thứ gì!

“Đúng vậy! Nương nương, người nên giữ sức khoẻ chính mình!”Cẩm Hồng cũng khuyên nhủ.

“Nương nương người ăn chút đi!”

“Nương nương……”

Mọi người thi nhau khuyên căn chỉ thấy Băng cứ lẳng lặng nghe đàn, hơn nữa đã đợi lâu như vậy cũng không kết quả, trong lòng rất là phiền muộn.

“Ầm ỹ  quá! Ta nói không ăn, tất cả đem hết đi!”Nàng cũng không quay đầu lại nói, biết rõ Lục hiên này đối với Hãn mà nói là vô cùng chú ý, dù hắn có giận nhưng mà vẫn không thể nào bỏ nàng xuống được, nàng làm như vậy chỉ là muốn ép hắn tới gặp nàng thôi, tuyệt thực là một biện pháp ngu ngốc nhưng đối với chuyện này vẫn là một biện pháp hữu hiệu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: