Chí tôn phế hậu chương 59-p2

12 Th4

Âm thanh quen thuộc của nam nhân đó làm nàng kinh ngạc bừng tỉnh giấc, mở mắt như thể là không tin vào mắt mình khuôn mặt đầy lo lắng của nam nhân đó, “Hãn?” Hoá ra nơi này không phải là trong giấc mơ của nàng mà là sự thật sao?

“Nàng vẫn còn nhớ trẫm sao?” Tào Hãn ngữ điệu mang ý mỉa mai, nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng hắn lại có chút gì đó không đành lòng, Mộc Viễn Trạch từng nói là nàng không thể chịu nổi kích thích, nếu không vết thương đó vô phương cứu chưã….Hắn phải kiên nhẫn, tất cả để sau khi nàng bình phục rồi hãy nói.

“Ta không chết?” Băng không hiểu hắn vì sao lại trở âm trầm bất định như vậy, nàng không chết thì hắn không phải nên mừng mới phải chứ?

Nàng cẩn thận sờ cái vật rơi từ trong lòng bàn tay xuống đệm, hoá ra đó là vật mà thích khách giao cho nàng, cảm giác ngón tay không lạnh mà lại cứng ngắc, đại khái trong giấc mơ nàng vẫn nắm chặt vật này nên không có để ý đến sự tức giận lạ thường của Tào Hãn.

“Nàng không chỉ không chết, còn gặp hoạ được phúc chữa luôn được cả bệnh tim.”

“ Nhưng sao chàng lại có vẻ mất hứng?”

“Không, trẫm trong lòng thật cao hứng.”

“Trẫm?”

“Trẫm.”

“Vì sao?”

“Hoàng hậu trọng thương chưa lành, vẫn nên ít nói một chút, đợi một lát nữa Mộc thần y đến xem xét, trẫm đi trước.”

“Hãn……” Nàng vừa mới tỉnh lại thì hắn liền bỏ đi như vậy? Hắn vì sao mới có một thời gia ngắn mà tính cách đã thay đổi nư vậy, không biết rốt cuộc là làm sao?

“Hoàng hậu tự trọng, Tên huý của trẫm không thể tuỳ tiện gọi!” Tào Hãn dừng bước quay đầu hướng nàng quát, rốt cục nghe được nàng kêu tên của hắn đối với hắn mà nói là vô cùng ý nghĩa.

“Vì sao?”

“Nàng tự hỏi chính mình đi.” Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi, không muốn để nàng thấy bộ dạng yếu ớt của hắn.

Tự hỏi chính mình? Nàng nếu biết thì cần gì phải hỏi hắn kia chứ? Băng nhìn hắn đi cũng không quay đầu lại, trừ bỏ cảm giác buồn khổ trong lòng nàng cũng không biết có thể làm cái gì, nếu trong lòng một người đã không có mình, dù nàng có miên man suy nghĩ thì cũng không làm gì được, đã vậy hắn cứ để nàng tự sinh tự diệt tại nơi này đi.

Không sao  cả, không có việc gì mà tốt cả đối với nàng hết, đổi được cái này mất cái kia, nhưng mà khó chịu ở chỗ là nàng vì hắn mà thiếu chút nữa mất đi tính mạng, nhưng đổi lại của hắn là thái độ lạnh lung, thậm chí còn cố  ý bày bộ mặt lạnh như băng đó cho nàng xem, như thể xem nàng là một  tên tội phạm….

Linh Nhi cùng Mộc Viễn Trạch bước vào Lục hiên thì đụng mặt Tào Hãn tức giận bừng bừng, Linh Nhi  không biết Hoàng thượng vì sao đột nhiên bỏ đi liền gọi:,“Hoàng Thượng, người……”

“Thảo dân tham kiến Hoàng Thượng.” Mộc Viễn Trạch đang muốn quỳ lễ, Tào Hãn vẫy tay nói:“Mộc thần y không cần đa lễ, nàng tỉnh lại rồi, ngươi mau vào xem đi, Linh Nhi, ngươi phải cẩn thận chăm sóc nàng.”

“Vâng.” Hai người việc đồng thanh đáp.

Linh Nhi vui mừng khi nghe tin hoàng hậu rốt cục cũng đã tỉnh  lại, nhưng mà sao người vừa tỉnh thì hoàng thượng lại rời đi, liền kéo tay áo Mộc Viễn Trạch vào trong Lục hiên, trong miệng còn lẩm bẩm,“Cám ơn trời đất, nương nương rốt cục cũng tỉnh lại,  Mộc thần y, phiền người mau tới bắt mạch, lần này thật sự là tốt quá rồi, nếu không có ngài ở đây thì nương nương cũng không chuyển nguy  thành an, đã vậy lại còn chữa được bệnh tim bẩm sinh, sau này nô tỳ không bái Bồ Tát, liền bái ngài đi! Ngài quả thực là Bồ Tát giáng trần cứu khổ cứu nạn!”

“Linh Nhi cô nương, Viễn Trạch không dám cùng Bồ Tát so sánh.” Mộc Viễn Trạch không biết nên khóc hay cười.

“Đó chỉ là nô tỳ ví von thôi!! Mộc thần y, ngài nhanh chút, nhanh chút……”

Nghĩ đến Tào Hãn thay đổi tâm ý để nàng tự sinh tự diệt nên nàng cũng mặc kệ. Nhưng trong tay nàng vẫn nắm chặt vật mà thích khách giả trang Linh Nhi trước khi chết đưa cho nàng. Đó là một viên đá quý hiếm màu đen, dài chừng 3, bề rộng chừng 1.5, cao 5 mm được gọi là hắc diệu thạch, khi có ánh sáng chiếu vào nhìn rất lạ, nhưng mà khi  để bình thường lại trong suốt, bên trong viêc đá có các đốm màu đen thẳng hàng như đồ án của mặt trăng, càng nhìn gần càn thấng bên trong rộng lớn như một mô hình thu nhỏ của thiên hà, càng kỳ lạ không chỉ có các trăng sao trong đó mà bên trong lại có vài đưuòng như các sợ bong phù du hình thành những đám mây phiêu bồng trên bầu trời….

Băng không biết mình cầm trong tay là cái gì, nàng lại càng không biết vì sao thích khách đó lại giao nó cho nàng, nhưng mà đối với sự kỳ dị của hắc diệu thạch lúc này nàng không có hứng thú, chỉ cần nghĩ đến thái độ của Tào Hãn đối với nàng thì nàng đã không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác rồi.

Thấy mình quấn đầy vải khăn, hô hấp có chút khó khăn, bị trọng thương như vậy đối với thân thể mảnh mai này quả thực là một đòn chí mạng, vậy mà bản thân vẫn sống nghĩ lại đúng là kỳ tích. Nhưng mà mới vải quấn đầy trước ngực này đúng là vứng víu, nên rất muốn bỏ nó ra, chỉ thấy vừa làm vậy thì có một tiếng hét kinh hãi vang lên.

“Nương nương, người đang làm cái gì vậy!” Linh Nhi vừa mới tiến vào trong buồng thì thấy nàng cúi đầu, ý đồ muốn bỏ vải quấn trước ngực liền kinh hô rồi  đến bên giường lập tức ngăn cảm Băng lại.

“Linh nhi?” Băng còn tưởng rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại  nha đầu này, bởi vì nàng nghĩ , nếu thích khách đã đóng giả Linh Nhi thì Linh Nhi thật nhất định đã bị bọn họ giết để giệt khẩu mất rồi, nay thấy nàng vui  vẻ xuất hiện trước mắt không khỏi cảm thấy vui mừng.

“Nương nương, Hoàng Thượng nói người đã tỉnh, quả thật là người đã tỉnh lại, người nằm xuống trước đi đã  để cho Mộc thần y giúp người xem xét vết thương, may mà  Mộc thần y đến đúng lúc, người mới có thể chuyển nguy thành an đâu!”

Băng lúc này mới chú ý trong phòng còn có một  nam nhân khác, thấy hắn tuổi hình như rất trẻ, dáng người cao to, khuôn mặt thanh tú trắng nõn nhìn có vẻ yêu đuối, cặp mắt màu hổ phách tràn đầy u buồn đang cúi đầu đứng một bên, im lặng khiến người ta không chú ý đến hắn, nếu không phải Linh Nhi nhắc tới, nàng căn bản là không có chú ý tới hắn.

“Vị này là Mộc thần y sao?” Đúng là tuổi trẻ tài cao!  Băng đối với vết thương của chính mình rất rõ, kiềm là một thứ không thể đâm quá sâu, ở thời hiện tại chỉ cần có các bác sĩ ngoại khoa có kinh nghiệm chút là có thể xử lý được, nhưng mà đây là thời xưa, y học chưa phát triển thì đúng là người như hắn đã là rất giỏi rồi.

“Thảo dân Mộc Viễn Trạch khấu kiến hoàng hậu nương nương.”

Băng tự giễu khẽ cười một tiếng,“Đứng lên đi.” Hoàng hậu nương nương? Với thái độ vừa rồi của hoàng thượng thì ngôi vị hoàng hậu này của nàng không biết còn ngồi được bao lâu.

“Mộc thần y, xin hỏi ngươi làm như thế nào trị thương cho ta?” Nơi này không có cái khái niệm gì gọi là truyền máu, hắn làm sao có thể cam đoan nàng không vì mất nhiều máu mà chết kia chứ?

“Nương nương……” Linh Nhi dùng ánh mắt ý bảo nàng không cần hỏi lại, Băng âm thầm hiểu được ý của nàng, có lẽ thời này người ta nghĩ đó chính là bí kíp không được tiết lộ, nên cũng không hỏi lại thêm nữa, bỗng nhiên lại nghĩ đến chính hắn trị thương nơi ngực của nàng không phải đã nhìn thấy bộ ngực của nàng, lại thấy hắn đến xem thương tích lần nữa nên cảm thấy có chút không tự nhiên.

Cũng may là hắn cũng chỉ bắt mạch cho nàng,nói vết thương đã không đáng ngại, dặn Linh Nhi  chú ý một chút rồi cáo từ mà đi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: