Chí tôn phế hậu chương 59-p1

11 Apr

Cho dù bản thân bừng bừng nóng như có ngàn ngọn lửa thiêu nhưng sâu thẳm trong tim Băng lại cảm thấy lạnh đến thấu xương, mọi người luôn nói, bình tĩnh nhất là thuỷ, bình thản nhất là thuỷ, nhưng sự thật là cô ta yêu Diễm, mà tâm của Thuỷ ra sao nay thì chắc Diễm cũng đã biết, chỉ có một mình nàng không biết, sống trong sự dối  trá ngu ngốc, coi kẻ thù là bạn.

“Diễm, một người như vậy mà anh lại có thể dùng hết tâm can để yêu cô ta sao? Một người không tin vào anh thì không xứng đáng có được tình yêu của anh, mới chỉ nhìn thấy cùng một người con gái khác tâm đầu ý hợp thì liền sinh hoài nghi đối với anh, cô ta có xứng với anh không?”

Mới vừa lúc nãy nhìn thấy Băng bắn vào ngực mình, cô ta còn cười đắc ý, thế mà giờ đây lại làm ra vẻ đau xót khuyên giải người khác, nghe thật là chán ngấy…

Nhất định là cô ta thấy Diễm cùng người con gái khác yêu nhau tâm đầu ý hợp nên ở giữa châm ngòi, chính vì thế mà nàng mắc câu liền tin là Diễm phản bội nàng từ đó sinh hiểu lầm. Nàng cứ một mực tin vào phán đoán của mình, từ đó mất đi tỉnh táo lạc vào u mê, nên không thể nào nghĩ đến bụng dạ cô ta thâm sâu khó lường…

Phịch một tiếng dao đâm vào da thịt thật mạnh, Băng ngạc nhiên nhìn về phía Thuỷ, chỉ thấy Thuỷ mặt trắng bệch, máu từ vết thương chảy ra dần nhuộm đỏ cả tuyết trắng xung quanh nơi cô ta ngã xuống.

Thủy ôm ngực quỳ một gối xuống, ngẩng đầu không thể tin vào việc vừa xảy ra, chậm rãi đưa cánh tay lên chỉ thẳng vào Diễm nói:“Ngươi……”

“Mọi người cùng nhau lớn lên một nơi, ta luôn nhẫn nhịn không nói cho Băng biết cô là hạng người thế nào, vì bản thân ta không muốn phá hư tình cảm của mọi người….Nhưng mà ta sai rồi, đáng lẽ ba năm trước ta không nên cứu cô…”

“Ha ha ha……” Thủy tuôn ra một trận cười thê lương nói:“Đúng vậy!Anh căn bản là không nên cứu tôi, nếu không tôi sẽ không yêu anh! Anh có biết yêu một người mà không chiếm được người đó thì mùi vị đau khổ thế nào không? Ba năm trước anh đáng lẽ ra nên để tôi chết…..Ba năm chứng kiến các người luôn bên nhau không rời, tôi không biết đã phải chịu bao nhiêu rày vò…. Ha ha ha…… Tự tay giết chết người yêu của chính mình mùi vị thế nào?”

Diễm suy sụp nhắm mắt lại, trên mặt nước mắt rơi được ánh nắng mặt trời rọi kim quang long lánh….

Không…… Băng vội vàng hét lên, nhưng mà nàng không có năng lực ngăn cản Diễm chậm rãi giơ khẩu sung lên, chĩa lòng súng đen ngòn vào thái dương của mình rồi bóp cò….

Băng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diễm ngã xuống trước ngực của nàng, máu của hắn và máu của nàng hoà vào nhau tựa như một lời thề nguyền cho  tình yêu bền chặt, chết cùng một nơi….

“…… Cho dù chết, cho dù phải đến địa ngục, ta cũng  vĩnh viễn bám theo các người….”Thuỷ cố chấp hướng về phía hai người quyết liệt nói: “Đừng hòng ai trong các người mong thoát khỏi ta,,,”

Hết thảy đều đã xong……

Ngọn lửa vô tình bùng lên, rất nhanh liền đem sự việc hoá thành tro tàn, Băng mờ mịt đi trong một không gian vô định, tuyệt vọng không ngừng gọi tên Diễm.

Nếu như nàng có thể tồn tại ở hình thái này thì Diễm cũng có thể, nhưng vì sao hắn không xuất hiện? Ngay cả hình bong Thuỷ nói không buông tha bọn họ dù là xuống địa ngục cũng không thấy bong dáng đâu?

Nàng lúc này không phân biệt nổi đâu là hư ảo, đâu là thật nữa, có phải thế giớ có Hoàng thượng, Vương gia và Nhược Nghiên kia chỉ là một giấc mộng đẹp hoang đường không…?

 

Đang hoảng sợ thì bống nhiên bản thân nàng bị lôi vào một đám mây hắc ám không thể nào kháng cự lại được, nnagf không biết vì sao lại thế, có phải mỗi người khi chết đều phải trải qua như vậy. Nhưng bản thân nàng thật sự không muốn chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, vì nó khiến nàng có bao nhiêu áy náy đối với Diễm vì nàng quá tàn nhẫn với anh ta, đây có lẽ chính là ân hận lớn nhất cuộc đời nàng…

——————————

“Nương nương, nương nương……” Linh Nhi kinh hãi đánh thức Băng đang mê man trong giấc mộng, bởi sắc mặt hoàng thượng lúc này vô cùng khó coi, nàng sợ nếu không đánh thức nương nương dậy thì không biết lúc nữa sẽ xảy ra chuyện gì, haongf thượng không biết có trừng phạt nương nương không?

Cho dù bốn phái trong Lục hiên này không có một ai nhưng mà vẫn còn có Linh Nhi đứng hầu hạ nàng, nhưng mà gọi thế noà nương nương cũng không tỉnh, mà bất tỉnh thì cũng thôi đi, sao nương nương lại cứ liên tục gọi tên “Diễm” ? Chi bằng nương nương kêu vài tiếng “hoàng thượng” thì tốt. Linh Nhi lúc này rất muốn lấy tay che miệng của nàng lại, nhưng mà nhìn thấy Hoàng thượng âm trầm lại gần nương nương nên nàng ta không có lá gan lớn đến nỗi dám làm vậy….

“Diễm……”

“Nương nương……” Trời ạ! Đừng kêu nữa! Linh Nhi lại liếc trộm khuôn mặt hoàng thượng, lo lắng, không biết khi nào thiên lôi oanh đỉnh sẽ giáng thảm hoạ xuống đây.

“Linh Nhi, truyền Mộc thần y.”

“Vâng, Hoàng Thượng, nô tỳ đi ngay.”Linh Nhi lúc gần đi còn nhìn trộm sắc mặt của Tào Hãn như thể xác định hắn không làm thương tổn gì cho nương nương rồi mới dám đi ra khỏ hiên, dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm Mộc thần y.

“Diễm……”

Ba ngày! Ba ngày qua nàng luôn miệng hô tên của hắn, chả nhẽ đây chính là minh chứng cho  việc lòng của nàng chưa từng có hắn….

Ông trời có mắt, tuy rằng y tiên đã qua đời, nhưng mà đúng đêm đó lại có đệ tử y tiên là Mộc Viễn Trạch xuất hiện, không chỉ có bảo vệ tính mạng của nàng mà còn có thể chữa khỏi bệnh tim của nàng, hết thảy đau khổ đều đã qua, nhưng mà kết quả là gì đây?

Tào Hãn nét mặt thống khổ,  ba ngày qua hắn không ăn không ngủ túc trực bên giường của nàng,mỗi khi nghe tiếng nàng gọi tên Diễm thì như lòng hắn bị cứa một nhát  dao. Hắn không còn nhớ nàng đã gọi tên đó bao nhiêu lần và lòng hắn đã bị cứa bao nhiêu nhát dao, nhưng chỉ biết đau đến chết lặng……

Hắn không biết sự ôn nhu nàng dành cho hắn là thật hay là giả, hay tất cả chỉ là nhượng bộ của nàng để cho cục diện được tốt đẹp. Nhưng nàng vì hắn chắn kiếm, đem tình mạng mình đổi cho hắn cũng là giả sao?

“Diễm……” Băng cảm thấy trong bóng đêm thân thể của nàng càng ngày nặng nề, ngực đau đớn cũng ngày một kịch liệt, đau đến nỗi nàng phải rên lên từng tiếng.

“Đau quá……” Nàng theo bản năng đưa tay lên sờ chỗ bị thương ở ngực, trong tay có cái gì đó rớt xuống, hình như là miếng đệm lót vết thương nơi ngực nàng.. “A” ….

“Nàng tỉnh rồi!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: