chí tôn phế hậu chương 58-p2

10 Apr

Quả nhiên đúng như nàng đoán, bởi nàng chưa từng nghĩ tới việc hắn có thể buông tay hết tất cả cùng với người mình yêu đến nơi hoàng tuyền làm đôi si tình…Nhưng ngoài cảm động ra, Băng còn cảm thấy phẫn nộ, hắn  muốn chết cùng nàng, thế không phải hy sinh của nàng thành vô ích hay sao?

“Chàng đừng nói dối. Đừng có chạm vào ta!” Nàng thật sự không muốn phá đi  bầu không khí này, nhưng mà nàng không nhịn được, phải thức tỉnh hắn, làm cho hắn hiểu được việc hắn làm là không đáng, nhưng nước mắt lại như mưa châu cứ thế tuôn trào nơi khoé mắt.

Tào Hãn thấy nàng như vậy không hiểu lời nàng nói, liền thu cánh tay về, tự nhiên sao nàng lại có sinh lực đến vậy, hay như người ta nói đó là tinh lực cuối cùng của một người khi  sắp ra đi, nhưng trong lòng hắn đã quyết định nên cũng không cần phải lo nghĩ nhiều nữa.

“Nhược Nghiên, ta không gạt nàng đâu, di chiếu ta đã viết xong, sau khi nàng và ta chết thì Triệt sẽ thành người kế vị, hắn nhất định sẽ là một hoàng đế tốt, nên ta rất yên tâm giao xã tắc lại cho đệ ấy.”

Băng chỉ cảm thấy từng  lạnh buốt thổi vào thân thể mình, hận không thể tát cho hắn một bạt tai cảnh tỉnh hắn, lạnh lung nói:“Được lắm, đến nay ta mới biết ta đã yêu lầm người, hoàng thượng không điều tra chân tướng người ám hại ta rồi báo thù mà lại muốn chết cùng ta….Nói cho hoàng thượng biết, ta tuyệt đối không cần người yêu ta như vậy….Người đối với ta mà nói là một hoàng đế nhu nhược….”

Tào Hãn đần độn cười khổ,“Nàng muốn ta báo thù cho nàng  sao? Được, ta đáp ứng nàng là được!”
“Sau khi báo thù cho ta thì sao? Có phải là người vẫn sẽ tự sát, sau đó làm cho  ta thành người bị bêu danh thiên cổ, hoặc một đôi si tình chết cùng nhau sao?”

Tào Hãn trầm mặc không nói, hiển nhiên là cam chịu.

“Đến lúc nào đó Cẩn Vương có thể ở trên ngai vàng được sao?” Băng tâm lý đã nghĩ đến chuyện ám sát tối nay nhất định là do Cẩn vương ai người ám sát, nếu hoàng thượng truy ra sự thật nhất định Cẩn vương khó thoát khỏi cái chết, đương nhiên là nàng hy vọng đến cục điện này.

“Ta sẽ lưu lại con nối dõi, để hắn kế thừa đại nghiệp.”Tào Hãn vẫn chưa nghĩ nhiều đáp.

“Người yên tâm đem giang sơn này giao cho một  đứa nhỏ sao?”

“Vậy chỉ cần đơi đến khi hắn trưởng thành, đủ lông đủ cánh để gánh vác giang sơn, thế là được?”

“Được, hy vọng người có thể làm được như thế.” Nếu mà như thế thì cần ít nhất phải 20 năm, mà chuyện sau 20 năm ai có thế đoán trước được sẽ ra sao? Nàng có thể khẳng định quên một người không cần lâu như vậy, nên nàng rất yên tâm.

“Nàng yên tâm.” Tào Hãn chỉ nói ba chữ, đối với sự sống của nàng như ngàn cân đè nặng lên lòng của hắn.

“Được…., rút kiếm ra đi!” Băng nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu của hắn, đau đớn quyến luyến không muốn rời xa chỉ thì tháo nói: “Cám ơn chàng……” chính là lúc hắn nắm lấy chuôi kiếm rút ra, tuy hắn không thật sự yêu người phụ nữ là nàng, nhưng mà nàng thật lòng rất muốn cảm tạ hắn bởi đã dành cho nàng một đoạn tình cảm thuần tuý đến vậy…

Đau đớn với thư thái đan xen, giống như cơ thể đang lạnh như băng gặp lửa hồng xâm chiếm, ý thức tỉnh táo đón nhận cái chết thì ra thống khổ như vậy, cũng may chỉ có thể cảm thấy ở ngực nóng phừng lên một hồi  rồi nàng cũng có thể chìm vào im lặng….

—————-

Băng không thể tin được vào hai mắt của chính mình, nàng đang nhìn thấy cái gì đây?

Trước mắt ánh sáng chói, bản thân nàng thì đang ngã nhào trong vũng máu, ánh mắt thất thần nhìn về phía Diễm (không phải Lâm Diễm đâu)…

Nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình, thân thể nàng hư hư thực thực bay giữa không trung, tựa như lúc trong mộng gặp Nhược Nghiên, nàng không phải là đã chết sao? Làm sao lại quay trở lại thời trước khi xuyên không, kiếp trước của nàng để tận mắt chứng kiến cảnh mình từ giã cõi đời

“Băng, em thật là ngốc…”

Nàng từ trên cao nhìn xuống nam nhân mặt rơi đầy lệ quỳ gối bên cạnh sườn của nàng, tận mắt nhìn khuôn mặt chính mình thống khổ tuyệt vọng vì tình yêu, lại nhìn hắn có thái độ như thể vô cùng hối hận thì nàng mới nhận ra rằng nàng căn bản chưa bao giờ quên nam nhân này….

Lại nhớ đến tình cảnh trước đó, nàng không thể siêu thoát và vẫn vì tình yêu là lại chính mình làm đâu mình như trước, yêu hận vẫn tiếp diễn.

“Băng,em phải tin anh.”

Diễm, anh bảo tôi làm thế nào mà tin anh?”

“Băng, vì sao muốn dùng chính sinh mình vì anh mà kết thúc tất cả?”

Đến ngay cả Thuỷ cũng nói anh phản bội tôi, anh bảo tôi làm thế nào mà tin anh?

Nhưng mà thái độ của Thuỷ  sao lại như vậy….Một nụ cười thật gian sảo như mưu kế được thực hiện thành công trên khoé miệng cô ấy…

Sau khi nàng chết những gì diễn ra sau đó nàng đương nhiên là không được nhìn thấy, nguyên lai chân tướng sự việc không đơn giản như vậy, giờ phút này nàng mới biết nàng ngốc đến cỡ nào, sao có thể chết một cách oan uổng như vậy,bi quan như vậy, nhân cơ hội nàng không tin Diễm chính là thời cơ cho kẻ khác lợi dụng, chính lúc đó là bị kịch phát sinh, nói chung toàn bộ sự việc đều nằm trong vòng kiểm  soát của kẻ khác….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: