Chí tôn phế hậu chương 57-p3

5 Th4

“Thần đến……” Ngự y đang từ xa tất tả chạy đến chính điện, nét mặt già nua đã trắng bệch ra từng mảng, nhìn nét mặt bi ai và phẫn nộ của hoàng thượng làm cho hắn thêm sợ hãi vạn phần, nếu mà hôm nay hắn đến muộn một chút nữa thôi thì nhât định hoàng thượng sẽ đem hắn xử trảm tại chỗ. Mùi máu tanh khắp điện và thân thể yếu ớt của cô gái đang nằm trong lòng hoàng thượng càng làm cho ngự y tay  chân run rẩy, không biết số phận hôm nay của hắn sẽ ra sao.

“Mau tới trị thương cho hoàng hậu!” Tào Hãn kinh hãi thấy thiên hạ trong lòng hắn vì mất máu mà ngất đi, nếu không phải ngực còn mỏng manh phập phồng thì với khuôn mặt trắng bệch của nàng lúc này nhất định hắn nghĩ tới chuyện nàng đã rời khỏi hắn.

Cao ngự y lảo đảo vượt qua các xác chết ngổn ngang nằm dưới đất, rốt cục cũng đã đến bên Hoàng thượng để chuẩn trị cho Hoàng hậu, nhìn thấy sự bất an của hoàng thượng thì nhất định là vết thương của hoàng hậu rất nghiêm trọng. Đến gần thấy thanh kiếm mỏng đâm xuyên qu ngưc trái của nàng nhất thời ớn lạnh, vết thương nặng như thế thì làm sao mà chữa trị?

Đừng nói tới nàng vốn đã mang bệnh trong người, cho dù là người khoẻ mạnh bình thường, với vết thương trí mạng như vậy có chết cũng không lạ!

 

“Hoàng Thượng…… Này……” Cao ngự y run rẩy quỳ xuống đất, nếu không thể chữa cho nàng chi bằng hắn cứ tâu lại sự thực cho hoàng thượng biết, nhưng mà chỉ sợ hắn vừa mới nói ra sự thực thì trở thành kẻ thế thân cho cơn thịnh nộ của hoàng thượng.

“Ngươi còn dông dài cái gì? Còn không mau chữa trị  cho nàng!” Tào Hãn kéo mạnh ngự y lại gần hắn, hai mắt đỏ  ngầu tức giận ra lệnh như thể nếu ngự y không chữa trị thì nhất định hắn sẽ đem ngự y thiêu sống  vậy.

“Thần vô năng……” Lúc này cao ngự y ngược lại không vì sợ hãi mà loạn ngôn, hơi thợ sợ sệt cố chấn tĩnh nói:“Hoàng hậu nương nương thương thế nghiêm trọng, thần sợ chỉ có y tiên Điệp Cốc mới có thể chữa trị cho người, kiếm  này đâm vào tâm mạch của nương nương, thần thật sự không dám rút kiếm ra khỏi người của nương nương…” Kiếm đâm trúng tâm mạch, phải có y thuật thật cao nếu không lúc rút kiếm ra thì máu nhất định phun ra kiến hoàng hậu chết ngay lập tức.

Tào Hãn suy sụp , tay chân mền mũn, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Lúc trước Nhược Nghiên suýt nữa thì hương tiêu ngọc vẫn, , hắn và các ngự ý cố gắng lắm mới có thể suy trì được tính mệnh được đến ngày nay để chờ tìm được y tiên, nhưng mà tìm mãi không thấy, đến bây giờ bảo tìm là tìm được sao….

Chẳng lẽ ông trời nhất định muốn hắn vĩnh viễn mất đi nàng?

“Nhược Nghiên…… Nhược Nghiên……”

Đại điện phía trên trừ bỏ Tào Hãn từng hồi la tên của nàng ra thì không có một âm thanh nào phát ra, không ai dám nói, không ai dám đi chuyển thi thể của thích khách đi, thậm chí không ai dám lên bảo với Hoàng thượng là nên để hoàng hậu nương nương nằm lên giường….

Nếu hỏi trong điện giờ phút này có ai đau lòng như hoàng thượng thì câu trả lời chính là Lâm Diễm, nhưng mà hắn không được phép biểu lộ sự đau đớn của mình ra bên ngoài. Mặc dù vậy hắn cũng không giấu nổi sự đau xót, gương mặt méo mó, cả đầu rung rung, nếu như một ai đó sáng suốt nhất đĩnh sẽ nhận ra trong lòng của hắn tuyệt vọng so với hoàng thượng không thua chút nào.

Thấy ngự y tuyên bố không có cách nào chữa trị cho Băng, Tào Hãn như khúc gỗ cứ như vậy ôm nàng trong ngực không ngừng gọi tên  “Nhược Nghiên”.

Hai chữ ấy như ăn sâu vào tim của Lâm Diễm kiến hắn ao ước người mà giờ này nằm đây để nàng ôm là hắn, để nàng kêu tên hắn chứ không bao giờ muốn nàng bị thương như vậy. Ánh mắt hắn mang cừu hận nhìn về phía phu nhân của hắn oán trách. Nếu như lúc đó nàng có thể sớm ra tay một chút thì Nhược Nghiên đâu có bị thương nặng đến vậy? Vãn Tình giả vời ra vẻ như thể bản thân nàng chưa từng giết qua bất kỳ người nào, nét mặt hoảng hốt kích động, đáng lẽ hắn phải đến an ủi nàng nhưng sao ý nghĩ muốn chất vấn nàng cứ thế bùng lên, vì sao không có sớm rat ay một khắc kia chứ……Hắn không đành lòng nhìn thanh kiếm cứ thế cắm ở ngực trái của nàng, lấy hết can đảm lên nói: “Hoàng Thượng, tốt nhất là…… để cho nương nương trở về Lục hiên đi!Nơi đó có vẻ thanh tĩnh, không khí nơi đây nhiễm bẩn để người tại nơi này chỉ làm người thêm khó chịu.”

Tào Hãn như người ở trong mộng mới tỉnh lại, cả người chấn động, bỗng nhiên hạ quyết tâm mạnh mẽ ôm lấy nàng lên, mặc dù hắn đã điểm các huyệt để cầm máu nuhuwg mà máu của nàng vẫn chảy ra, nhiễm đỏ vạt áo trước ngực của nàng, đồng thời cũng nhiễm đỏ ánh mắt tuyệt vọng của hắn.

Đau nhức làm cho Băng ngất đi, cơn đau từ ngực truyền đến làm nàng mất đi ý chí muốn chửa ầm lên nhưng  lập tức lại bị hắc ám (mây đen) bao phủ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: