Chí tôn phế hậu chương 57-p1

3 Th4

Trong điện giờ đang diễn trò ảo thuật thăng bằng, một hàng ghế dài được xếp chồng lên nhau một cách khéo léo, trên cùng là một cô gái đứng trên một cái ghế, dưới đó là một cái bàn có một cô gái khác đang giữ cái bàn đó thăng bằng bằng đầu của mình, dáng người các cô gái này đều rất eo thon, mảnh dẻo để duy trì cân bằng cho  tất cả những cái ghế đó…

Băng đang mải suy nghĩ xem làm cách nào để các nàng có thể xuống dưới đất được thì đột nhiên phát hiện tay cô gái kia lay động như thể không giữ nổi thăng bằng trên chiếc ghế cao đó, nhưng mà ngay sau đó cô vịn chặt vào ghế và cả chồng ghế bàn cùng xoay dần về phía chủ toạ buổi tiệc, mọi người thì ầm ầm vỗ tay khen ngợi khả năng giữ thăng bằng của cô gái. Nhưng đột nhiên cô gái vọt khỏi cái ghế, hướng về bên này mà bay đến, có vẻ là một người có tuyệt đỉnh kinh công, trong tay nàng ấy lúc này còn mang theo một thanh kiếm mỏng sắc lạnh….

Các cô gái khác thấy được biến cố, đồng loạt ra ám hiệu rồi lần lượt rút hết kiếm ở bên hông ra hướng tới bàn chủ toạ mà vọt lên.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Băng trơ mắt nhìn hơn mười cái ghế và bàn cùng nhau đổ ầm ầm trước mặt nàng, nhưng mà nàng tuyệt đối không có khẩn trương, bởi vì nàng biết có người nhất định sẽ bảo hộ nàng, rất yên tâm không cần phòng bị bởi cảm giác khi ở cạnh hắn rất an toàn.

Thậm trí nàng còn liên tưởng cả đống bàn ghế đó đều giấu ám khí….

Trong điện đủ tất cả võ tướng,lúc này cùng nhau xong lên ngăn cản thích khách, thị vệ ngoài điện thấy biến cũng thi nhau ập vào.

Bùm, cheng…. một trận đồ sứ vỡ vụn  vang lên, hai chân nàng vững vàng hạ xuống đất làm Băng mở mắt ra nhìn mới phát hiện chính mình đã được đưa đến một nơi an toàn sau trụ điện.

“Không cần sợ.”

“Thiếp không có sợ, có người bảo hộ thiếp rồi, không phải sao?”

“Đúng, ta sẽ bảo hộ nàng!”

“Hãn, người lên cẩn thận,  các nàng mục đích là muốn đến để giết người đó!”

Các nàng là tới ám sát hoàng thượng a! Là ai sai khiến? Là Cẩn vương sao?Chẳng nhẽ hắn rời kinh đi vì mục đích này? Hãn nếu mà chết thì hoàng tộc chỉ còn có hắn là giọt máu cuối cùng, đương nhiên lúc đó Cẩn vương hắn sẽ là người kế vị…. Hắn quả nhiên động thủ……

“Yên tâm, chỉ với các nàng thì….!” Tào Hãn châm biếm  khinh thường nhìn đám thích khách bị vây hãm ở hành lang. Ám sát? Lá gan kẻ nào mà lớn đến vậy? Hoàng đế Nguyệt quốc?

Tào Hãn như mãnh hổ sau núi quát lớn một tiếng rồi lao xuống cầu thang, đoạt lấy kiếm trong tay thị vệ, trong nháy mắt đã xử lý xong ba tên thích khách không khách khí….

Máu đỏ bắn vào long bào màu vàng của hắn như long phượng thi nhau tung cánh, thật sự rất hùng dũng và tà mị.

Đúng vậy! Chỉ bằng mấy kẻ này mà muốn tới ám sát hoàng thượng thì chính là tim đường chết. Cẩn vương sao có thể nghĩ ra thất sách như thế? Chẳng lẽ là…… Còn có âm mưu thâm hiểm hơn ở phía sau đang chờ thời cơ động thủ?

Không khí đã dày đặc mùi máu tươi, trên hành lang đã ngổn ngang thi thể của hơn mười tên thích khách, còn những tên thích khách còn lại không lấy đó làm sợ mà vẫn hiên ngang lao đến, dù có bị chặt đứt cánh tay nhưng mà bọn họ vẫn kiên quyết hướng đến Hãn mà xông lên.Quả nhiên mục tiêu của bọn họ là Hoàng thượng.

Lúc này, Hoa thái phi cùng Vãn Tình cũng trốn sau trụ điện cách Băng không xa, Băng rõ ràng có thể nghe được Hoa thái phi khẩn trương hít thở, nhưng mà Vãn Tình lại im lặng một cách lạ kỳ.

Tào Hãn tuy rằng công phu không kém, nhưng dù sao khả năng chiến đấu trực diện với địch không nhiều nên không có kinh nghiệm lắm, khó tránh khỏi bị vây hãm hai bên, nhất thời rất dễ bị đánh lén, thấy sau lưng hắn đột nhiên có một thích khách mặc đồ đen đến gần, Băng chỉ cảm thấy cả người lạnh ngắt, tim đạp nhanh, nhưng mà mới chớp mắt thì tên sát thủ đó đã bị đâm xuyên qua yết hầu từ phía sau.

Băng hít sâu một hơi, cảm giác ngực phát đau,“Thái phi thân thủ không phải là tồi, vì sao không đi bảo hộ Hoàng Thượng?”

Hai người đó, một người thì mang lòng oán hận nàng, một người thì cho nàng có cảm giác như đó là một sát thủ, nàng lo sợ đến lúc nào đó có thể nàng trong hỗn loạn mà bị kẻ khác nhân cơ hội hạ độc thủ, chết một cách không minh bạch.

“Hoàng Thượng có thể ứng phó.” Hoa thái phi lúc trước còn có vẻ khẩn trương, nhưng thấy Tào Hãn thân thủ mạnh mẽ nên cũng an tâm phần nào, nhìn thấy Băng đang đứng một mình, trong mắt hiện lên sự âm độc, nếu giờ phút này thừa dịp náo loạn mà trù bỏ nữ nhân này….

“Thái phi, xin khuyên người một câu, làm việc gì cũng phải cân nhăc a! Người muốn gì đó, có lẽ chỉ có ta mới có thể giúp người đạt được…. “ Băng khóe miệng cười một cách khó hiểu, thấy bà chần chừ, lại xoay người về phía Vãn Tình cười nói:“Lâm phu nhân gặp cảnh hỗn loạn không sợ hãi đúng là kiên cường.”

“Tạ hoàng hậu nương nương khích lệ, nương nương ngài lâm nguy không sợ, có thể nói rất có phong thái của một quốc mẫu.”

Băng cười mà không nói, thầm nghĩ Cẩn vương này có một nghĩa muội không biết lợi hại cỡ nào? Nếu mà nàng sau này đứng ở góc độ nào đó làm khó dễ thì Hãn nhất định sẽ trở tay không kịp….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: