Chí tôn phế hậu chương 56-p4

2 Th4

Tô Trản như mãnh  hổ tay cầm đùi dê xách rách một cách dễ dang sau đó cắn một miếng thật lớn, thấy Băng đến bên bàn của hắn thì trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, đến ngay  cả việc nuốt thịt hình như hắn cũng quên, cứ ngu ngốc như vậy nhìn Băng không nhúc nhích.

“Tô tướng quân.” Băng giơ ly rượu trong tay lên.

“Hoàng hậu nương nương.” Tô Trản tuỳ tiện nén đùi dê xuống, nuốt thịt đang ăn dở xuống sau đó chậm rãi  đứng lên.

Băng cứ đứng đó nhìn hắn miệng đầy thức ăn mà cứ ra sức nuốt vào, nghĩ không may hắn vì thế mà nghẹn chết thì khoog biết Nguyệt Quốc đó thấy thế nào, chả phải cho bọn họ có cơ hội cười một trận ra trò sao…

“Tô tướng quân không sợ cường địch, dũng mãnh thiện chiến, đánh lui đại quân của Nguyệt quốc, thật là rường cột nước nhà……”Nói như thể công lao rất lớn, rượu đưa lên kính một ly nhưng mà trong đầu nàng không ngừng hỏi vì sao hắn lại có thái độ kinh bỉ nàng như vậy, nàng rốt cuộc đã làm gì đắc tội với hắn, đáng tiếc là không thể biết được tường tận mọi chuyện!

“Ha ha! Hoàng hậu nương nương quá khen, bảo vệ quốc gia chính chức trách của thần!” Tô Trản tự mãn cười to, một ngụm uống hết ly rượu trong tay.

Người nào đó ngồi trên cao không thể không thấy tò mò? Mới nói có mấy câu mà sự việc đã thành như vậy, đã vậy lại còn làm cho Tô tướng quân như trẻ con cười lớn như vậy? Hắn thật sự muốn đến xem nàng làm cái gì mà thành như vậy?

“Tô Trản, vừa nãy hoàng hậu nói ngươi có cái đầu lớn rất uy phong, làm cho quân địch vì sợ mà bỏ chạy, trẫm ngẫm thấy cũng đúng, không bằng vậy đi, trẫm ban cho ngươi chức quan là Tướng đầu to, ngươi thấy thế nào?”Tào Hãn ngồi ở trên cao trêu trọc nói xuống.

Tô Trản gãi đầu, hắc hắc cười:“Tạ Hoàng Thượng!”

Tô Trản tuổi trẻ như vậy mà đã được sắc phong đến hai chức đúng là chuyện xưa nay chưa từng có, mọi người đề xúm vào nâng chén chúc mừng làm cho đai điện càng thêm náo nhiệt.

“Uy! Đại đầu tướng quân, ngươi ở đây ngây ngô cười cái gì! Ta hỏi ngươi, ta rốt cuộc đã làm sao đắc tội với ngươi, vừa rồi sao lại nhìn ta một cách khinh bỉ như vậy?”Thừa dịp âm thanh trong tiệc ồn ào, Băng đến gần Tô Trản hỏi thẳng hắn vấn đề mà nàng muốn biết.

“Bởi vì ngươi thay lòng đổi dạ!” Tô Trản khiển trách trừng mắt nhìn nàng.

“Chúng ta đã từng quen biết sao?” Được, hắn có cái tư cách gì mà dám đến chỉ trích nàng! Nàng với hắn thân thuộc lắm sao? Cho đến tận bây giờ nàng chưa từng nghe Nhược Nghiên nhắc đến nhân vật hào kiệt như vậy.

“Trước đây có gặp qua vài lần, nhưng mà đại khái như thế nào chắc ngươi cũng không nhớ rõ, chỉ biết khi đó khi ngươi vừa nhìn  thấy ta liền chỉ vào đầu ta và gọi ta là đại đầu……” Tô Trản than thở.

Băng bừng tỉnh, hoá ra thái độ khẩn chương của Tào Hãn lúc nãy là vì cái gì…

Hắn là đang lo sợ nàng đột nhiên khôi phục trí nhớ, nhưng mà việc này có gì mà đáng sợ kia chứ? Nên biết cái gì thì nàng đều đã biết! Không phải chính hắn là người đã hãm hại Tề Lệ , phán tội thông đồng với địch phản quốc? nam nhân ngốc này……

Đại điện phía trên là một cảnh hoà thuận vui vẻ giữa các đại thần, chè chén rượu ngon, quân thần cùng xem ca múa đúng là  không khí của ngày hội.

Sau một hồi ca múa thì là trình diễn ảo thuật, hơn hai mươi người của rạp xiếc cùng ra trình diễn với muôn vàn tài nghệ đặc sắc, điều đáng nói là những người đó đều là những cô nương yểu điệu, tư sắc tuyệt mỹ, lúc bay cao, lúc bay thấp làm không gian trở lên càng hoa lệ, kiến cho các đại thần nhất tề vỗ tay tán thưởng không ngừng.

Mỹ nhân quả thật có mị lực hấp dẫn vô cùng…

Nhưng mà dù có đẹp nhưng Băng cũng không mấy hứng thú thưởng thức, có chút mệt mỏi rã rời, vốn định dùng ánh mắt kích thích Hoa thái phi nhưng mà có lẽ bà bị Tào Hãn cảnh cáo nên không buồn quan tâm đến chính mình nữa mà ngược lại hưng phấn ngồi xem ảo thuật.

Nhàm chán! Băng híp mắt miễn cưỡng ngồi xem ảo thuật bên cạnh Tào Hãn, chỉ ước tiệc nhanh kết thúc một chút để có thể chờ về ăn chè sen kia thôi.

“Linh Nhi, chè trong lá sen đó thật sự là ăn lạnh mới ngon sao?”

“ Chè sen?”

“uhm? Ngươi không phải nói là đã cố ý để lại một mâm chờ lạnh lại ăn tiếp sao?” Thấy Linh Nhi vẻ mặt mờ mịt không biết nàng đang nói chuyện gì, Băng kỳ quái hỏi ngược lại.

“Vâng, nô tỳ có để lại, nương nương trở về là có thể ăn!”

Băng ưng ý gật đầu, nhưng cảm giác Linh Nhi hình như có gì đó là lạ, nói chuyện cũng không lưu loát, nghĩ rằng có thể là nàng chưa từng thấy qua yến tiệc lớn nên không muốn tiếp tục nghĩ nhiều

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: