Chí tôn phế hậu chương 56-p3

1 Th4

“Tạ Hoàng Thượng!” Băng không muốn suy nghĩ thêm nữa cùng các đại thần đang quỳ dưới đó mà thi lễ, nhưng mà nàng cũng không muốn cho mọi người thấy mình quá hưng phấn với việc được mọi người tung hô, chỉ cung kính thi lễ tạ ơn, Tào Hãn như cũ lại đứng lên đỡ lấy nàng đứng dậy nói:“Không cần đa lễ, nàng đứng lên đi! Hôm nay là ngày lễ hội vu thủy, trẫm cũng mong tất cả mọi người được an khang……”  . Chỉ thấy các đại thần đồng loạt về chỗ ngồi rồi đồng thanh nói:“Tạ hoàng hậu nương nương!”

Băng rõ rang không có nói thêm lời nào, chỉ là mỉn cười ngồi xuống. Nam nhân bên cạnh nàng bàn tay to thô  ráp vẫn không chịu buông cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh của nàng ra, từ đầu đến cuối đều không hề có ý muốn rời khỏi tay nàng, làm cho nàng nhớ tới một câu ngạn ngữ: “ Nắm chặt tay, đi tới giai lão!”. “Lão” đối với bọn họ mà nói sao mà xa xôi đến vậy, đến một lúc nào đó, nam nhân này vẫn là người ở lại bên cạnh nàng chứ?

Mọi việc cứ nên thuận theo tự nhiên, không nên cho bản thân mình ôm hy vọng quá lớn. Đối với  bọn họ mà nói thì gian nan còn ở phía trước, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, mọi việc cứ nên thuận theo tự nhiên….

Một ánh mắt khinh bỉ không che dấu bắn về phía nàng không kiêng nể, làm cho nàng kinh ngạc hướng về phía nam nhân đang ngồi phía đó, trên mặt còn mang theo sự khó hiểu, không hiểu vì sao mà hắn lại kinh bỉ nàng đến vậy. Nam nhân đó có đôi lông mày rậm, mắt to, khuôn mặt cũng khá là cân đối…nàng tự nhiên có cảm giác như rất quen thuộc….Nếu hắn có thể nở nụ cười thì…

Hắn nở nụ cười, có một người khác kính rượu với hắn, hắn nhếch miệng lộ ra nụ cười sang sảng như ánh mặt trời….

“Đại đầu……” Băng vô ý thức thì thào.

Trên tay nàng tự nhiên thấy truyền đến một cái nắm hơi đau đau, kinh ngạc chuyển mi mắt trông thấy Tào Hãn mâu quang khẩn trương nhìn nàng, nàng nhẹ nhàng nhích tay một chút làm hắn ý thức được lực đạo nơi tay hắn mới nhẹ nhàng thả lỏng tay nàng.

Làm sao vậy? Nàng dùng ánh mắt hỏi.

“Nhược Nghiên, nàng mới gọi hắn là gì?” Tào Hãn trong lời nói lộ vẻ khẩn trương trầm thấp, vừa rồi hắn theo ánh mắt nàng mà quan sát, phục vị cho nàng nhưng mà nàng cũng không tỏ cảm giác gì gọi là vui mừng mà thay vào đó là vẻ mặt trầm tĩnh khó hiểu, vừa mới nhì thấy Tô Trản thì nàng liền kêu tên hắn như trước đây vẫn kêu….

Nàng đang nghĩ cái gì? Có phải nàng khôi phục trí nhớ?

“Đại đầu, người không thấy cái đầu của hắn rất lớn sao? Hắn là ai vậy?” Gọi hắn là đại đầu vì vẻ ngoài của hắn so với “ đại đầu” ở kiếp trước của nàng có vẻ ngoài khá là giống nhau, nhưng vì sao Hãn lại có thái độ khẩn trương như vậy?

Tào Hãn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, cười nói:“Hắn chính là tướng quân bữa trước đánh thắng mấy vạn đại quân của Nguyệt Quốc Tô Trản, hoàng hậu thấy đầu hắn lớn gọi như vậy cũng là chuẩn xác…. Đầu của hắn quả thật không nhỏ……”

“Có lẽ quân địch chính là bị cái đầu của hắn doạ lên mới lui binh cũng nên!” Băng che miệng mà cười,“Xem ra hắn vì Hoàng Thượng phân ưu không ít đâu! Thiếp nên kính hắn một ly mới phải!”

“Hoàng hậu chẳng lẽ chỉ kính ly với hắn thôi sao?” Tào Hãn lộ ra thần sắc ghen tỵ, khoé miệng gợi cong lên một nụ cười nghịch ngợm.

“Vậy thiếp kính Hoàng thượng một ly trước vậy!” Nàng cười một cách yểu điệu nhìn hắn, bàn tay trắng như ngọc nâng ly rượu lưu ly lên cụng với hắn một ngụm cạn hết chén rượu trên tay. Rượu này chắc là được làm từ trái lựu nên khá ngọt, hương vị quanh quẩn đầu lưỡi, nhưng mà khi rượu trôi vào trong thì Băng lại cảm thấy vô cùng chuâ xót.

Tào Hãn cũng nâng chén uống cạn, hai người nhìn nhau cười.

Băng sau đó bình tĩnh đứng dậy, đại điện mọi người tất cả đều im lặng từ trên xuống dưới nhìn theo nàng. Băng chậm rãi đi xuống cầu thang, Linh Nhi nhanh nhẹn bưng theo khay rượu theo sau nàng, đi qua phía Hoa Thái Phi nhìn thấy bà sắc mặt không tốt nhìn nàng không chớp mắt, nhưng nàng lập tức đi đến chỗ Lâm Diễm cùng Vãn Tình ngồi, để Linh Nhi  rót đầy rượu vào chén của mình, hướng về bọn họ cười nói:“ Nhân có ngày hội này, bản cung mới có dịp kính hai vị một lý, chú hai ngươi trăm năm hoà hợp, sớm sinh quý tử.” Dứt lời, lại là ngẩng đầu một ngụm uống cạn.

Thấy Lâm Diễm bưng chén rượu cả người đều run run, Băng cảm thấy mình thật sự là tàn nhẫn, nếu có thể, nàng thật sự rất muốn nói cho hắn biết hết sự tình, nàng giờ đây không phải là Nhược Nghiên, buông xuôi mới chính là giải thoát cho cả hai, nhưng nàng lại không thể nói, nàng chỉ có thể hy vọng hắn có thể  biết đường rút lui, để cho sự việc như vậy trôi vào dĩ vãng, nếu không thống khổ chính là ba người…

“Đa tạ hoàng hậu nương nương!”

Băng không khỏi nhíu mày nhìn người vừa nói, nữ nhân xinh đẹp kiều diễm như vậy nhưng mà nàng lại cảm thấy nàng ta có gì đó thật quỷ dị, âm mưu hiểm độc. Với sự tinh nhạy của bản thân nàng có thể cảm thấy nàng ta có khí của một sát thủ nguy hiểm, giác quan đó cảnh báo nàng phải đề phòng mối nguy hiểm từ nàng….

Nhưng mà nhìn ký thì lại thấy nàng ta thật sự mền mại,có phong thái của một tiểu thư quê các, sự lo sợ từ cảm giác của nàng cũng không còn nữa như thể mới chớp mắt một cái thì biến mất…Chẳng nhẽ vừa rồi nàng thật sự gặp ảo giác?

Khanh-ly rượu trong tay Băng chạm vào bàn gỗ tạo ra một tiếng kê không lớn không nhỏ làm Lâm Diễm ý thức được hành động của mình không ổn, vẻ mặt gượng gạo nói: “Phu quân say…… Hy vọng nương nương không lấy làm phiền lòng.” Vãn Tình thất thố nên Lâm Diễm vội vàng đỡ lời.

Băng gật đầu, nhanh chóng xoay người đi về phía bàn của Tô Trản đang ngồi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: