Chí tôn phế hậu chương 56-p2

31 Mar

 

Có lẽ là Tào Hãn đã sớm phân phó nên các cung nữ cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị trang phục dự tiệc cho Băng từ trước đó khá lâu nên các nàng cứ thế lần lượt các bước thực hiện việc thay trang phục và chải tóc cho Băng.

Đầu tiên các cung nữ tắm cho nàng với các loại dược liệu thơm nhất, sau đó khoác lên người nàng một bộ áo thêu phượng chỉ vàng, môi thấm son đỏ, xem đi xem lại và chỉnh sửa đầu tóc cho nàng xong thì vừa vặn là lúc trời tối. Đến cuối cùng Băng mới biết đồ mà nàng mặc không phải là lễ phục của cung nhân bình thường, điều này không phải là từ khi nàng bị phế hay sao, nhưng với những hoạ tiết thêu phượng ở vạt áo và thắt lưng này không phải là lễ phục chỉ hoàng hậu mới được phép mặc sao!!!

Mặc dù không biết dụng ý của Tào Hãn là gì, nhưng mà quần áo này nếu không phải do hắn phân phó thì các cung nữ nhất định không dám tự ý  mặc cho nàng. Băng mơ hồ đoán được gì đó nhưng bản thân nàng thật sự không dám nghĩ sâu hơn nữa mà chỉ cẩn thận đi từng bước tới chính điện, cả người nàng lúc này thật sự rất chói mắt, chỉ sợ không đi cẩn thận nàng bị đống vàng bạc trang sức trên người kéo ngã xuống thì không biết lúc ấy nên ứng phó sao? Thật sự là bộ lễ phục này làm cho nàng sống dở chết dở!

Nhưng có lẽ không chỉ có nàng thắc mắc mà đám cung nữ cũng nhìn nàng không hề chớp mắt, như thể tất thảy đều bị choáng váng bởi dung mạo như tiên sa, hay  nói khác là quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn của nàng. Băng biết chình mình hiện tại như thế nào, nhưng dấu dưới lớp trang phục đó là một linh hồn đang rất lo lắng, bất an, nhưng với đám người dưới và các quần thần thì sự ngạo ngễ của nàng không cho phép nàng thể hiện sự lo lắng ra mặt, thay và đó là sự kiều mị cùng uy nghiêm….

Băng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, khóe môi mỉm cười, đi từng bước thong thả, trầm ổn,  tiêu sái tiến vào bữa tiệc yến ở chính điện, trong phút chốc mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào nhìn nàng, có người  ánh mắt thân tình, có người ánh mắt ngưỡng mộ, có căm hận, có khinh bỉ, có kinh ngạc, ….và có cả đau đớn…

Mà giờ khắc này, trong mắt của nàng chỉ có duy nhất một người.Cho nên, nàng không nhìn tới bất luận kẻ nào, chỉ hướng ánh mắt đến người mà đang ngồi ở vị trí chính điện cao nhất kia, một thân long bào nhìn nàng mỉn cười, đưa bàn tay to, động tác nho nhã ra đỡ lấy nàng ngồi cạnh hắn, quả thật là một khung cảnh chói mắt.

Tào Hãn âm trầm thâm thuý nhìn nàng không rời như thể đang thưởng thức và ca ngợi nàng, bên tai nàng vô cùng thân mật nói nhỏ:“Nhược Nghiên, chỉ có nàng mới xứng là quốc mẫu của  Đại Cảnh.”

Băng không nói gì thay vào đó nàng lại mỉn cười, trong lòng càng thêm phần khẳng định dự đoán lúc trước của nàng là đúng, để nàng mặc trang phục hoàng hậu không phải là muốn ở buổi yến tiệc này khẳng định địa vị của nàng hay sao? Đây chính là kinh ngạc mà hắn muốn giành cho nàng sao…..?

Nhưng hắn đâu có biết rằng cái mà nàng muốn không phải là hư danh này a!

Yến  tiệc mọi người địa vị cao thấp quả thật không ít, Hoa thái phi an vị ở phía bên phải bọn họ, mắt mang sự căm hận nhìn nàng, cố nhìn nàng với ánh mắt châm chọc nhất có thể, Băng nhìn xuống phía dưới, trừ bỏ Lâm Diễm cùng tân nương của hắn Vãn Tình thì đều là người có gương mặt trẻ tuổi hoặc các đại thần các địa vị trong triều.

Theo bản năng nàng cố tránh đi cái nhìn đau đớn của Lâm Diễm dành cho nàng, thậm chí đến hôn lễ của hắn nàng cũng không dám đi vì không muốn cho mọi người thấy sự áy náy của nàng, Nhưng mà hắn mới cưới thê tử nhưng sao lai  nhìn đau đớn đến thế. Nếu để kẻ khác biết hắn nhìn nàng như thế thì mọi người trong ngoài cung nhất định là có chuyện đồn thổi bởi bọn họ vốn được coi là một đôi trai tài gái sắc, tình chàng ý thiếp, nhất kiến chung tình trong triều ai ai cũng biết. Tào Hãn chỉ hôn, nàng có tâm phối hợp, chẳng nhẽ chuyện này là sai? Vì sao ánh mắt hắn nhìn nàng lúc này lại thống khổ đến vậy…

Trái lại thê tử của hắn lạ nhìn nàng với con mắt khác thường, khóe môi khẽ nhếch lên cười, làm như thể rất hưng phấn mong chờ chuyện gì đó. Với sự nhạy cảm của mình nàng có thể cảm nhận được đó là một  nữ tử thông minh tuyệt đỉnh, người như nàng ta tuyệt đối không hợp với một người như Lâm Diễm vậy sao nàng lại đồng ý hôn sự này?  Chẳng lẽ nàng ta không màng tới việc nàng và Lâm Diễm không có hợp nhau sao ? kết luận  ánh mắt đó ruốt cục mong chờ điều gì mà hưng phấn đến vậy?

“Chúng thần chúc hoàng hậu nương nương thiên tuế!” Mọi người ầm ầm chúc mừng Băng làm cho thoát khỏi những suy nghĩ triền miên đó, hoàn hồn , đến lúc này nàng mới biết vinh quang đã trở về với khối thân thể này, từ nay về sau nàng không còn là người vô danh vô phận nữa mà trọng đại đi lên ngôi vị Hoàng hậu, trở thành nữ nhân tôn quý nhất nước.Đáng lẽ ra nàng phải cảm thấy vô cùng vui sướng mới phải?

Nhưng mà vì sao nàng lại không cảm thấy hưng phấn một tí nào? Ngược lại  nàng lại cảm thấy mất mát một cái gì đó? Hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể hiểu được nàng, chỉ biết áp đặt mọi thứ lên nàng, tự cho là bản thân nàng muốn có được cái danh phận này lắm sao…

Quên đi, nàng còn có thể mong ước xa xôi gì chứ? Hắn có thể làm như thế này đối với hắn mà nói đã là không dễ dàng gì rồi….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: