Chí tôn phế hậu chương 55-p3

28 Th3

Đến gần giàn hoa, quả nhiên gặp thấy ở giữa đó có một lối nhỏ đi,  là có người cố tình chế tác ra lối đó, Băng thân thủ  nhanh nhẹn, nhẹ nhàng có thể lách qua lối nhỏ đó đi vào bên trong, vừa vặn có thể đi qua quãng đường đó, thấy trước mắt nàng  càng ngày càng sáng thông đến chân núi.

Chỉ thấy cách đó không xa dưới chân núi đó có một hồ nước yên tĩnh, nước trong xanh tĩnh mịch chảy luân hồi, dưới đó có nàng có thể nhìn thấy một gốc cây cổ thụ cành lá xum xuê mà nàng cảm giác đến hai người có ôm xung quanh cũng không  hết gốc cây đó, trong đó có một cành cây to chìa ra có một cây đu được mắc trên đó, theo gió thổi qua từng đợt đong đưa, giống như đang mời gọi nàng ngồi lên đó chơi đùa như một đứa trẻ vậy.

Non xanh nước biếc, lại có cây đại thụ với dây đu hợp thành một bức tranh tuyệt mỹ như mộng lại như thực, đẹp đến độ như muốn người ta dấn thân vào nơi đó, can tâm tình nguyện vì nó mà trở thành một tổ hợp thống nhất với bức tranh tuyệt vời đó.

“Linh Nhi ngươi xem, ta nói đúng không!” Băng cười tủm tỉm nhìn theo thân ảnh của nàng đi ngay sau nàng,“Ngươi nhớ kỹ, cảm giác của chính mình mới chính là chân thật, chứ nếu cứ nhìn bằng mắt  không thì ngươi sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ cần tìm hiểu, như phong cảnh này chẳng hạn, nếu ngươi chỉ nhìn giàn hoa mà không đi tiếp vào sâu bên trong thì làm sao mà ngươi có thể chứng kiến một khung cảnh đẹp như thế này?”

“Tiểu thư nói đúng!” Linh Nhi nhìn vào Băng với ánh mắt vô cùng sùng bái,“Thật sự nô tỳ không nghĩ tới phía sau giàn hoa mà lại có cảnh đẹp như vậy ạ!”

Băng mỉm cười cười, hưng phấn chạy đến chỗ cây cổ thụ và ngồi lên trên dây đu, Linh Nhi ở một bên cẩn thận phụ giúp, non sông tươi đẹp, gió nhẹ  mang hơi thở đầy hương thơm, làm cho người ta tâm tình dù có buồn cũng phải vì đó mà vui lên.

“Linh Nhi đẩy cao lên! Cao nữa lên!”

“Tiểu thư, đã cao lắm rồi đó.”

“Ha ha…… Cao nữa đi!”

Tiếng cười của nàng thanh thúy như chuông không ngừng vang lên, giờ khắc này không có gì có thể quấy rầy được nàng, đơn giản vì nàng vốn là con người rất hoạt bát….

Tào Hãn đang phê duyệt tất cả tấu chương được đưa tới trong điên Thái dương, gần đây trong triều chính sự quá bận bịu kiến hắn không ngơi tay, điều kiến hắn vui mừng nhất chính “Kho lúa” lớn nhất của Đại Cảnh quốc- Giang Đông năm nay mưa thuận gió hòa, nhất định sẽ đem lại một vụ mùa bội thu, với lại việc huấn luyện tân binh do Vân Sở phụ trách dạo gần dây cũng tiến bộ không ít, không bao lâu nữa có thể nâng cao quân đội, chống đỡ  lại được kẻ địch mạnh bên ngoài. Có thể nói là mọi chuyện kiến hắn rất hài lòng, tâm tình vui sướng đi ra khỏi điện Thái dương đi dạo về phía tẩm điện. Đã lâu lắm rồi hắn không có tới đây, nghĩ đến một thời nhìn thấy hình ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp của Nghiên Nhi lúc trước kiến hắn bất giác nở nụ cười. Nghe nô tài nói là nàng cùng với Linh Nhi đi vào vườn hoa nên bất giác tự nhiên cũng cất bước dạo đến nơi đó.

Tào Hãn cũng không cho bất kỳ nô tài nào theo mình, chính là muốn mình có thể chậm rãi đi dạo nơi này.

Rất xa nghe được một tiếng cười như rất vui vẻ, tiếng cười đó nghe thanh thúy như tiếng châu ngọc, thật sự rất dễ nghe, đáy lòng không khỏi cảm thấy kích động, bao nhiêu năm rồi không nghe thấy nàng cười một cách thoải mái như vậy? Hình như từ ngày nàng vào hoàng cung làm hoàng hậu của hắn thì hắn đã không còn nghe được tiếng nàng cười như vậy, vậy mà nay cái gì có thể làm cho nàng cười vui vẻ như vậy?

Tìm theo nơi tiếng cười phát ra, Tào  Hãn cũng bước về phía giàn hoa, một sự bất an hiện lên mắt hắn, càng không kìm nén được mà run rẩy, phía sau giàn hoa đó sao lại có một lối đi dẫn đến một nơi đẹp như vậy, đã vậy trên cây cổ thụ đó lại cố ý treo một dây đu…

Phong cảnh nơi này hình như hắn đã gặp ở đâu đó, hình như là có chút giống hoa viên cũ trong Lâm gia, càng nhìn càng thấy giống, giống từ cách bố trí núi giả, giống cả giàn hoa, ngay đến cả loại hoa được trồng, và cả hồ nước nữa. Đúng rồi năm đó khi nàng  được gả vào hoàng cung, nghĩ đến một ngày sẽ cùng nàng đến nơi này lên hắn đã sai người xây một bức tường che đi nơi này, sau đó sai người trồng giàn hoa để giấu đi lối vào, vậy mà nàng vì sao nay lại phát hiện ra được?

Có phải nàng đã nhớ chút gì đó khi đến nơi này? Nhớ đến thời gian vui vẻ khi đến Lâm gia chơi?

Nhấc đám dây leo ngụy trang lên, đi dọc theo lối đi đó một phong cảnh vô cùng đẹp đập vào mi mắt hắn, chỉ thấy cách đó không xa có một bóng người hồng nhạt đang tung bay lúc cao lúc thấp như một con bướm xinh đẹp đang quấn quanh giàn hoa vậy, xinh đẹp động lòng người cùng với tiếng cười thanh thúy quanh quẩn với sơn thủy làm cho phong cảnh nơi này thêm rung động lòng người.

Vui vẻ chơi đùa nên Băng không để ý đến trong không  gian đó của nàng vừa thêm một người, vẫn là Linh Nhi phát hiện Tào Hãn đến trước nàng, nàng ngừng cười đùa với tiểu thư và nhắc Băng đang cười: “Tiểu thư, là hoàng thượng tới.”

Băng trên mặt vẫn vui vẻ cười thật tươi quay đầu nhìn về phía Tào Hãn hô to:“Mau tới giúp thiếp đẩy bàn đu này, Linh Nhi không khỏe nên không đẩy bàn đu này lên cao được.”

Tào Hãn nhíu mày nghĩ rằng vừa nãy nàng đu cao như vậy đã đủ nhưng mà nay lại còn muốn cao đến mức nào, chả nhẽ lên tận trên đỉnh ngọn cay sao? Nưng mà thấy nàng  hưng phấn như vậy, lập tức cười, cất bước đi đến phía trước, tiếp đến chỗ Linh Nhi đứng, để giúp nàng, nhưng mà thân phận đế vương của hắn nay lại đi đu dây có gì đó không ổn cho lắm thì phải, nhưng mà nàng hưng phấn như vậy thì hắn cũng vui vẻ chịu đựng.

Nàng cái gì cũng không nhớ tới đến…… Thật tốt!

Tào Hãn nhìn Linh Nhi với ánh mắt như thể muốn trách nàng không nhanh ý, Linh Nhi thấy vậy mín môi ngừng cười rồi cáo lui.

“Người không có ăn cơm sao? So với Linh Nhi người còn không đưa cao băng nàng ấy đâu.” Băng bất mãn oán giận nhìn về phía Tào Hãn, nếu không phải có điều cố kỵ là thân mình không khỏe nàng đã tự mình đu thật cao khỏi cần người khác đứng đó đu cho nàng!

“Nàng đó, chỉ biết ham chơi, cũng nên cẩn thận thân mình đó!” Tào Hãn thấy nàng thở hơi dốc, cái trán cũng lấm tấm mồ hôi, sợ khi có cơn gió lạnh nào thổi qua đối nghịch với khí huyết của nàng có thể làm nàng cảm lạnh.

Hắn sợ nàng mải ham chơi điều khí không ổn, rõ rang cầm dây còn không vững , trán lại đầy mồ hôi bèn nói thêm:“Nơi này ẩm ướt lại có nhiều gió, nàng thân thể  yếu đuối  không nên chơi cao nữa.”

“Thực mất hứng! Thiếp nào có mảnh mai như vậy, chơi với thiếp một lát nữa thôi nha.” Nàng bất giác vẫy vẫy khăn lụa trong tay về phía hắn trêu trọc mới bất giác phát hiện hình như nàng đang làm nũng với hắn vậy. Một hành động như vậy mà cũng có thể xuất hiện trên người nàng a, thật sự là trên đời này không có gì không xảy ra….

“Được, được rồi, nhưng mà ta cũng mệt rồi, không bằng ta cùng nàng chơi được không?”  Dứt lời, Tào Hãn cũng không chờ nàng đáp ứng, liền bá đạo nhảy lên dây đu ngồi cạnh nàng, cùng nàng đẩy dây đu lên cao.

Vốn ghế ngồi ở dây đu rất rộng nhưng mà nay lại trở lên chật hẹp vì có hắn gia nhập vào trong đó. Băng bất ngờ nói “Ai nha! Rất trật…. A!” Băng duyên dáng đẩy nhẹ hắn, nhưng mà hắn lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng, để nàng ngồi lên đùi hắn, theo bản năng sợ ngã lên nàng vội ôm lấy cổ hắn để khỏi ngã, làm cho nàng và hắn trở lên rất thân mật, cực kỳ thân mật đến nỗi nàng cảm giác cả người đều nóng ran lên.

“Như vậy không phải tốt lắm?” Tào Hãn hí mắt hưởng thụ giai nhân trong lòng “Chủ động” yêu thương nhung nhớ ôm hắn.

Đôi mắt của hắn chăm chú nhìn nàng dần dần đỏ lên, Băng nhịn không được mà tim đập càng lúc càng nhanh, bốn mắt nhìn nhau, chung quanh hết thảy, tiếng gió, tiếng nước, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim kêu trên cành…tất cả như rời xa nơi này, giờ phút này bọn họ trong mắt chỉ còn có hình ảnh của đối phương, không thể dung chứa bất kỳ một thứ gì khác.

Ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, từng giọt nắng chiếu xuống hai người thỉnh thoảng laj hiện lên từng dòng ánh sáng vàng rọi, bàn đu rất tự nhiên cứ vậy đong đưa, trong gió ngẫu nhiên xen thêm tiếng thở dốc của

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: