Chí tôn phế hậu chương 55-p2

27 Mar

 

“Hiện tại là lúc nào rồi? Hoàng Thượng đâu?”

“Bây giờ đã là buổi trưa, sáng sớm thấy tiểu thư ngủ trên xe ngựa một cách mệt mỏi nên Hoàng Thượng phân phó không được cho phép ai được quấy rầy tiểu thư rồi đi phê duyệt tấu chưng ở điện Thái Dương rồi, chắc một lúc nữa là Người sẽ quay lại đây dùng bữa trưa.”

“Thế nhưng mà ta cảm  giác mình hình như ngủ rất lâu thì phải ……” Băng thì thào tự nói, rời xa khỏi hoàng cung, cả người nàng như được thả lỏng tất cả, như một cái dây chun vốn luôn được kéo dãn nhưng mà nay lại thả lỏng nên đột nhiên có gì đó không thích ứng kịp.

Rửa mặt chải đầu xong, Băng nhàn bước vòng quanh hiên một vòng, vờn  quanh nước biếc kia có một bức thêu đặt đó, theo thân gió như chuyển động từng nhịp nhẹ nhàng khoan khoái, như thể từng mũi thêu đều có sự sống, kết hợp hài hòa với khung cảnh nước biếc tạo nên một khủng cảnh tuyệt đẹp, thư thái mà không kém phần kiều diễm.

Thống khổ thì luôn dài dàng dặc, thời gian vui vẻ thì luôn ngắn ngủi, như lúc mặt trời lên thì bao nhiêu hào quang chói lọi, nhưng mà khi mặt trời lặn lại như huyết lệ tuôn trào. Ngồi đối diện với lâu đài đình các hoa lệ lặng nhìn từng cánh sen khoe sắc, nghĩ đến sầu triền miên mà thời gian qua Băng trải qua, một tháng hạnh phúc khi ở bên hắn như giay lát.

Nơi này không phải là nơi phân biệt thân phận chức tước, không có ai là Hoàng đế, không có ai là Phế hậu, chỉ có hắn và nàng là một đôi phu thê viên mãn, nàng thầm nghĩ làm cho một người yêu thiên hạ như thế mà nay lại quan tâm đến nàng, chăm lo nàng đến thế kiến nàng không khỏi cảm thấy hạnh phúc…

Hôm nay là một ngày nhiều mây, ông mặt trời như một đứa trẻ thích chơi trốn tìm ẩn hết đám may này rồi lại đến đám khác, Băng ngồi đó thưởng thức từng hồi ánh sáng luân chuyển như bức tranh thêu đang di chuyển thay đổi theo từng góc độ, do nhìn lâu nên chẳng mấy chốc không thấy có gì hấp dẫn nữa nên nàng bắt đầu có cảm giác nhàn chán.

Hazzz —

Nàng bất tri bất giác hít một ngụm thật dài khí rồi thở mạnh ra

“Tiểu thư vì sao thở dài?” Linh Nhi kỳ quái hỏi.

“nhàm chán quá……” Khung cảnh quá mức yên tĩnh như vậy đối với nàng mà nói tựa như không thích hợp lắm.

“Nghe nói tiểu thư cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tiểu thư sao không đánh đàn hoặc vẽ tranh, như thế cũng có thể làm cho thời gian trôi nhanh một chút?”

“Thật ra lâu rồi ta không chạm vào, đối với ta mà nói đã thành một thứ mới lạ, sau này đừng nhắc đến những chuyện đó nữa kẻo lại làm người ta chê cười.” Băng thầm nghĩ, nàng quả thực là cũng tinh thong cầm kỳ thi họa nha, nhưng cầm ở đây là đàn dương cầm, kì là cờ vua, chữ tuy viết khá tốt nhưng mà đối với loại bút long cổ này thì không biết viết thế nào cả, họa chỉ là biết vẽ tranh trừa tượng mà thôi……Những cái này đều là kỹ năng ngày trước nàng học để che dấu đi thân phận thật, tiện cho việc sắm vai vào từng hoàn cảnh, nhưng mà đến nơi này những cái đó đương nhiên là không thích hợp.

“Kia……” Linh Nhi tròng mắt nhanh như chớp, còn đang suy nghĩ làm như thế nào mới có thể làm cho nàng không cảm thấy nhàn chán.

“Đừng nghĩ nữa, ngươi không bằng cùng ta đi dạo chút đi, tiện tìm hiểu nơi này luôn.” Dù sao đối với nàng  mà  nói, sơn trang này cũng có kiến trúc rất xa hoa, đại khái là nơi mà nàng có thể coi là đi du lịch, đi lung tung tìm hiểu vừa có thể đốt thời gian vừa có thể đi đến điện Thái Dương tìm Hãn luôn một thể.

Dọc theo  một con đường đá vụn, xa xa cuối con đường có thể thấy được là một vườn hoa, không biết là nơi đó có bao nhiêu loài hoa được trồng,  đầu tiên là một khóm hoa gì đó màuhồng nho nhỏ, tuy nhỏ nhưng mà hương thơm ngào ngạt thu hút không biết bao nhiêu là ong bướm vây quanh nhưng thể đang cùng tham gia kiêu vũ tập thể.

“Tiểu thư, phía trước hết đường rồi, sau giàn hoa đó chính là một quả núi,  chúng ta trở về đi thôi!”

“Linh Nhi, không đi đến cuối ngươi làm sao biết được không có đường đi?  Đi theo ta!” Băng cười  nói rồi kéo Linh NHi tiếp tục đi về phía trước, trực giác nói cho nàng, phía sau giàn hoa đó không chừng sẽ có một không gian khác đẹp đẽ không thể tưởng tượng được.

“Vâng.” Linh Nhi chạy nhanh đuổi kịp Băng, kỳ quái rõ ràng phía trước là không có đường rồi, tiểu thư vì sao còn không quay lại mà lại muốn đi tiếp kia chứ?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: