Chí tôn phế hậu chương 55-p1

24 Th3

Vụ việc thuốc độc “mười ngày mất hồn” kết thúc bằng cái chết của Tĩnh phi, thái độ của Tào Hãn lại cường ngạnh làm cho Hoa Thái phi rất tức giận, nhưng mà bà cũng không có chứng cứ để chứng minh lời nói của Mao Đại Đồng là sự thực, cũng không dám đến trước mặt Tào Hãn mà đòi hỏi điều tra, nên đành an phận ở trong tẩm cung.

Cẩn vương Tào Triệt một mình đi lệ châu, trước khi đi cũng không từ biệt ai ả, Tào Hãn vì vậy mà cảm thấy phiền muộn rất lâu, chỉ đến khi Tào Triệt cho người báo tin mới yên lòng.

Hôn sự của Lâm Diễm và Úc Vãn Tình xem như là sự kiện vui nhất, hôn lễ được tổ chức một cách vô cùng xa hoa, hoàng thượng ban cho họ vô số bảo vật quý giá, có thể cho thấy hắn coi trọng Lâm Diễm đến mức độ nào, Lâm Diễm nghiễm nhiên thành người tâm phúc nhất của hoàng thượng, trong triều có kẻ tức đỏ mắt, cũng có người không ngừng hâm mộ, nhưng mà ai có thể nhìn thấy sự thật sau lưng đó chứ?

Băng rốt cục gặp được thê tử của Lâm Diễm là Vãn Tình, không thể phủ nhận, nàng thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp rạng ngời kiến người khác phải chói mắt, một vẻ đẹp phong tình, nhưng nay nàng lại cố ý ẩn đi cái chói lóa và phong tình đó dưới lớp quần áp thanh nhã, trên mặt còn có vẻ thẹn thùng của tân nương mới xuất giá, nếu người nào nhìn rõ cục diện hẳn thấy rất đáng buồn.

Tào Hãn cùng Lâm Diễm khách sáo đối đáp qua lại thì bản thân Băng thủy chung trầm mặc, Lâm Diễm đến lúc này vẫn dõi theo nàng, nhìn nàng nhưng mà lại chỉ có thể thở dài, trong lòng hắn có thể đang rất oán hận nàng chăng?

Nhưng mà người ngồi cạnh Lâm Diễm kia luôn dùng ánh mắt đầy hứng thú sáng chói nhìn chằm chằm vào nàng như thể muốn đánh giá nàng kiến nàng không  khỏi cảm thấy hứng thú. Nàng đẹp như vậy, sắc sảo như vậy đến ngay cả Tào Hãn cũng đối với nàng khen ngợi không dứt đối nhưng mà từ nàng Băng lại cảm nhận được sự cực đoan quen thuộc, một mùi vị kiến nàng không khỏi bất an….

Chuyện này là sao? Có phải là nàng gặp ảo giác không? Loại hơi thở cùng ánh mắt kia chính là sự che dấu của một con người có bao điều cần giấu giếm, vô cùng nguy hiểm, loại đó thì chỉ có thể là sát thủ chuyên nghiệp mới có được.

Một tiểu thư khuê các của tri phủ Lệ Châu Vãn Tình sao trên người lại có hơi thở của sát thủ, điều này có phải là sự thật không?

Khả năng cảm nhận của sát thủ là không mấy khi sai, loại cảm giác này rất mãnh liệt nhưng đôi khi lại rất mờ mịt, nhưng thể hai người cùng một cách sống, cùng một nghề nghiệp, tính cách lại có phần tương tự nhau thì tự nhiên trên người xuất hiện một loại cảm giác giống như từ trường, hấp dẫn nhau. Chính vì lẽ đó mà các tổ chức đoàn thể trên thế giới này mới có thể thống nhất với nhau một cách hoàn hảo, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ dù có khó khăn đến mức nào.

Nhưng mà thiên kim tri phủ sao lại là sát thủ? Mặc kệ cảm giác này là gì, có mãnh liệt bao nhiêu thì sự thật này với Băng là quá vớ vẩn, cuối cùng nàng quyết định cho là thần kinh quá nhạy cảm nên gặp ai cũng cho là có vấn đề.

—————-

Thời tiết vào hè càng lúc càng nóng, sơn giang tránh nóng hiện tại đã tu sửa xong, Tào Hãn lo lắng đến lúc kinh thành vào chính hè thì quá nóng kiến nàng bị say nắng nên quyết định trước khi vào lúc nóng nhất thì đi đến sơn trang này tránh trước.

Sơn trang này tọa lạc giữa một hồ nước lớn, ba mặt bốn bên là nước xanh biếc, giữa có một cây cầu hình vòm để đi ra đó, xung quanh hồ hoa sen đua nở vừa thanh nhã, vừa tĩnh mịch. Nhìn từ xa sơn trang đó như một tòa lâu đài nổi trên mặt nước, khi gió thổi qua, hoa cỏ xung quanh hồ bốn phía đều đu đưa như đang lần lượt vào vũ hội khiêu vũ, thật sự đúng là lạc vào cảnh tiên.

Băng đang thiêm thiếp ngủ thì bị tiếng chim hót đánh thức, từ chạng vạng hôm qua mọi người đã bắt đầu khởi hành đi sơn trang, liên tục ở trên xe ngựa mấy ngày kiến Băng cảm thấy cả người xương cốt tựa rụng rời. Đến khi tới gần sơn trang nhìn thấy cảnh đẹp và không khí mát lành, dịu ngọt như vậy tâm trạng mới được thư thả, không kìm nén được mơ hồ đi vào giấc ngủ, nàng nhớ không nhầm hình như là Tào Hãn bế nàng đi vào trong và đặt nàng lên giường thì phải…

 

Bên cạnh nàng không có người nào, xuyên qua giường ngủ của nàng là một tấm rèm mỏng đính đầy ngọc trâu quý giá, trong phòng được bố trí một cách tinh sảo, khác so với Thanh dương cung, đó là một nơi đầy khí thế thì nơi này lại cho người xem một cảm giác khéo léo, tinh sảo. Trước mặt nàng là một cái cái trướng (như là một thứ đặt trước phòng ngủ và phòng khách để người khác không thể nhìn vào trong giường) trên đó nàng nhìn thấy một bức thêu hoa sen rất đẹp, theo từng góc độ nhìn mà người khác có thể thấy được sự biến đổi của bức thêu (giống tranh 3 chiều đó)

“Trời ạ!Như thế nào mà có thể thêu được như vậy a!” Băng không khỏi khâm phục các nghệ nhân mà phát ra tiếng than, bởi nàng không thể  tin được các nghệ nhân thời này mà có thể làm ra được một kiệt tác như vậy.

“Tiểu thư, ngài mới tỉnh dậy ạ!” Linh Nhi nghe thấy trong buồng phát ra tiếng nói, liền chạy vào thấy Băng đang đi lại quanh bức tranh thêu nhìn ngắm, bộ dạng như thể rất ngạc nhiên, cười nói:“Tiểu thư, đó là một bức thêu nhìn như có vẻ rất bình thường, nhưng mà khi có ánh sáng chiếu vào, từng góc độ lại đem lại cho mắt người hình ảnh khác nhau của bức tranh, nghe nói rất khó thêu, người bình thường căn bản học cũng không được!”

“ Cái này nhất định là rất quý giá phải không?”

“Vâng bức thêu này đòi hỏi người nghệ nhân phải có trình độ rất cao, phối hợp nhuần nhuyễn từng loại chỉ, nghe nói mỗi bức thêu khi đưa ra không dưới nghìn lượng bạc, nhưng mà cũng không phải là cứ có tiền là mua được. Đây là lần đầu Linh Nhi được thấy một bức thêu mà lại đắt tiền đến như vậy, thật sự là dạo Linh Nhi nhảy dựng lên đó!”

“Trời…… Dùng một bức thêu quý giá như vậy làm trường màn có phải quá lãng phí hay không?” Băng tặc lưỡi, một ngàn lượng cũng đỉ cho một gia đình bình thường sống mấy năm không cần lao động, vậy mà lại đem làm trường màn thì quả thật là xa xỉ!

“Không chỉ nơi này đâu! Bên ngoài khắp nơi đều có những bức thêu như vậy a! Đây là do Hoàng thượng đặc biệt phân phó, nói tiểu thư nhất định sẽ thích.”

Băng nở nụ cười, chỉ cần tưởng tượng đi đến chỗ nào cũng nhìn thấy những bức thêu như vậy thì đã đủ cho thấy sự sa hoa của nơi này, nàng cơ hồ rất muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: