Chí tôn phế hậu chương 54-p2

16 Th3

Hôm nay, một trận mưa rào đến làm xua đi cái nóng của mùa hè và làm không khí tràn ngập sự tưoi mát, trời trong xanh, những hạt mưa xót lại trong không khí làm xuất hiện một dải cầu vồng bảy màu nhìn thật thích mắt.

Trong đình bên cạnh hồ nước,Tào Hãn, Tào Triệt huynh đệ ngồi cùng nhau thưởng trà, trầm mặc không có một ai nói gì, tựa như sau cơn mưa làm cho không khí thêm nặng nề, áp lực cho cả hai.

Tào Hãn ngưng trọng ngồi nhìn về phía Tào Triệt, chỉ thấy hắn vẫn như cũ một bộ mặt bất cần đời, không biết mục đích của hắn là gì, hành vi của hắn cũng thiếu phần tự nhiên không còn tùy hứng như trước, hắn bèn phá tan bầu không khí trầm mặc nói: :“Ngươi ở phiền não cái gì vậy?”

“Hoàng huynh, ta……”

Tào Triệt muốn nói nhưng mà bộ dáng lại ấp úng làm cho Tào Hãn không hờn không giận mà tâm thắt lại, không biết từ khi nào tình cảm huynh đệ của họ lại xấu đến vậy, nói chuyện mà còn ấp úng?

“Triệt, huynh đệ ta còn có gì mà không thể nói được nữa?”

Tào Triệt ngẩn ra, lắc đầu nói:“Đệ đang nghĩ lời nói của Mao Đại Đồng xem ra thật giả khó lường, không thể phân biệt được đâu là thật là giả, nhưng mà trừ bỏ hắn ra thì không còn ai biết chuyện năm đó cả….”

“Nếu có là thật thì cũng không thể đối chứng, nếu mà có ai đó biết thì cũng đã bị ai đó trừ bỏ hết rồi?” Tào Hãn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ánh mắt Tào Triệt, như thể muốn xem ánh mắt hắn có điều gì không bình thường.

“Hoàng huynh ý muốn nói…..”

“Ban đầu Lý công công ở Vinh Hỉ cung hầu hạ Thái phi có phải là ngươi đã ra tay? Còn nữa, ngươi thật sự không bao giờ nghe qua loại thuốc có tên là ‘Mười ngày mất hồn’?” Thái Hậu trộm long tráo phượng chuyện đó trừ bỏ Mao Đại Đồng biết thì làm gì còn chứng cứ, nhưng mà thuốc “Mười ngày mất hồn”, năm đó ngoài Chu Phi sử dụng ra thì chuyện đó hắn có biết được chuyện đo. Tuy sử sách có ghi là Chu Phi  lâm bệnh chết nhưng mà sự thật là năm đó Phụ hoàng phát hiện ra nàng hạ độc chết Lâm Phi nên mới sai người ban thuốc độc cho nàng, ai biết được năm đó trước khi chết nàng có truyền lại phương thuốc “mười ngày mất hồn” cho Tào Triệt, để hắn có thể bảo vệ bản thân chăng?

“Ta hiểu, hoàng huynh là cho rằng ta sớm biết Thái phi là mẹ đẻ người, cho nên trước mới sai người giết Lí công công, sau đó nhân cơ hội dâng Tuyết liên liền hạ độc thuốc độc “mười ngày mất hồn” vào cho Thái phi?” Tào Triệt cười thê lương “Ta nếu nói  là không biết, hoàng huynh có tin ta không?” đúng là trời trêu ngươi hắn, chuyện hắn không gây nên mà ai lại âm thầm sắp đặt kế hoạch làm hại hắn, hắn cũng không có cách nào vạch trần, đã thế kẻ đó lại có thể bức hắn đến con đường này, đã vậy hắn nhất định sẽ cùng kẻ đó chơi một hồi, xem ai mới là người cười cuối cùng.

 

“Vậy hoàng huynh cứ coi như chuyện này là do đệ làm đi?”

Tào Triệt chẳng thèm để ý đến bộ dáng của Tào Hãn, làm Tào Hãn bực giọng nói: “ Nếu làm là làm, không làm là không làm, cái gì coi như là ngươi làm?”

“Là ta làm, thỉnh hoàng huynh trách phạt.” Hoàng huynh tuy rằng không hờn giận nhưng mà cũng không có ý tứ muốn trách tội của hắn, chính điều này làm cho Tào Triệt không hề sợ hãi xin hắn trách phạt mình.

Hắn ngẩng đầu đứng dậy, làm bộ sẽ quỳ xuống, Tào Hãn bèn đỡ lấy nói ,“Ta chưa từng nói qua là muốn trách phạt ngươi? Nếu là chỉ ngồi đây đổ tội cho nhau thì sao huynh đệ ta không cùng ngồi xuống thương lượng, không nên vì sự tình chưa rõ ràng mà làm bậy, nhớ lần sau không nên làm như vậy, biết chưa?”

Lần sau không nên làm như vậy? Nếu như lời nói của Mao Đại Đồng là đúng, thì thiếu chút nữa hắn đã hại chết mẹ đẻ của hoàng huynh! Lời nói như vậy phải chăng là muốn ám chỉ hắn nhất quyết lần sau không được phép tái phạm.

 

“Vâng! Hoàng huynh, là ta nhất thời làm loạn,  cũng may còn chưa gây chuyện gì không thể cứu vãn được nữa.” Tào Triệt lộ ra vẻ mặt như thể rất hối hận,như thể muốn xác nhậnlaij xem Tào Hãn có chút nào để tâm chuyện này không: “ Hoàng huynh, ta phạm vào cái sai lớn như vậy, ngươi thật sự không trách ta sao?”

Tào Hãn đứng lên, vỗ vỗ vai hắn,“Triệt, ngươi làm như vậy, tuy rằng không được ổn, nhưng để giữ thể diện cho Hoàng thất, lần này ta không trách ngươi, về sau dù làm bất kỳ việc gì cũng cần cùng ta thương lượng, không nên cố tình làm bậy.”

“Vâng, đa tạ hoàng huynh!” Tào Triệt tràn ngập cảm kích ngưng thần nhìn phía huynh trưởng, Tào Hãn tha thứ cho hắn kiến hắn hoài nghi, cho dù Thái phi và hắn không có tình mẫu tử, nhưng mà nay chợt nghe được tin tức của mẹ đẻ, người bình thường còn khó có thể giữ được bình tĩnh huống chi là hắn? Đối với kẻ thù muốn giết mẹ hắn có thể khoan dung được sao?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: