Chí tôn phế hậu chương 54-p1

12 Th3

Hoa viên Cẩn vương phủ, màu vàng của ánh dương bao trùm khắp khu vườn làm nhuộm đi màu xanh của lá, màu xanh tươi của lá và màu vàng tạo nên cho bất kỳ ai khi đứng trong khu vườn này cũng cảm thấy sự hoa lệ. Cách đó không xa, dưới bóng cây cổ thụ, có hai người, một đứng một quỳ, trầm mặc không nói lời nào.

Một trận gió thổi qua, lá cây lao xao rung động, trên những cành cây thỉnh thoảng lại có thêm tiếng ve kêu phá tan đi bầu không khí có vẻ nặng nề nơi đó.

“Vương gia, người thật sự muốn Vãn Tình gả cho Lâm Diễm? Xin người đi cầu xin Hoàng Thượng thu hồi ý chỉ!” Úc VãTình quỳ gối trên cỏ, trong ánh mắt ngoài sự ai oán còn có sự thống khổ tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng.

“Vãn Tình, ngươi cũng đã đến lúc lập gia thất, Vân Sở tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng, ngươi có thể gả cho hắn, đối với ngươi mà nói đó là một cái phúc khí mà ngươi nhận được ,ta cũng vì muốn tốt cho ngươi……” Tào Triệt tựa mình vào thân cay, ánh mắt không chút để ý đến vẻ mặt bi ai của Vãn Tình, trên mặt vẫn tươi cười trước sau như một, mặt ngoài có vẻ là thân thiết, thực tế xa cách muôn phần. Hắn đã hao tổn bao nhiêu tâm trí mới có thể cho Hoàng huynh ban ra lệnh thánh chỉ này, hắn sao có thể cho phép nàng lâm trận lùi bước!

“Phúc khí?” Úc Vãn Tình đau khổ cười,“Vãn Tình tình nguyện không cần cái phúc khí đó! Vương gia, Vãn Tình không lấy chồng!” Nàng bỗng nhiên sinh ra một dũng khí muốn đối kháng lại hắn, giận đến nỗi đứng bật lên, ngưởi mặt đối diện trực tiếp với Cẩn vương, ánh mắt biến đổi thành một người hung ác vạn phần.

Tào Triệt biết rõ nếu lúc này cứ bức nàng nữa thì càng làm cho nàng thêm nóng nảy, ngược lại chuyện tốt lại thành chuyện xấu, kết cục tàn khốc nên mới miễn cưỡng hướng về phía nàng mỉm cười nói:“Vãn Tình, cho dù là vì ta cũng không thể sao? Ngươi cũng biết tình cảnh hiện giờ của có bao nhiêu gian nan? Tuy rằng những tin đồn đó đã dần được ổn định, nhưng mà trải qua việc này, hắn đã bắt đầu đề phòng ta…..Đây là thời điểm mấu chốt, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không chịu giúp ta?”

“Ta……” Úc Vãn Tình  lâm vào thế khó sử, khi nghe hắn nói như vậy thì nàng làm sao có thể cự tuyệt lại hắn.

Từ ngày gặp hắn tới nay, cả tâm trí và trái tim của nàng đều dồn hết lên người của hắn, có thể vì hắn mà vào sinh ra tử, vì hắn mà buông xuôi tất thảy,  thậm chí không hỏi nguyên do vì hắn làm bất kỳ chuyện gì, vì đối với nàng mà nói hắn là tất cả, không có cách nào có thể khước từ hắn, nhưng mà nàng căn bản không bao giờ hối hận, vì nàng rất yêu hắn. Nàng chỉ mong tất cả việc làm của nàng đổi lại ở hắn một cái nhìn ấm áp, một ánh mắt thâm tình, hoặc một chút gì đó quan tâm….

Vì hắn, nàng lặng yên không nói một tiếng tự động ly khai Minh Tinh lâu, mặc kệ mọi người ở đó lật tung trời đất tìm nàng, nàng cũng không một lần lộ diện.

Nàng thầm nghĩ sẽ vĩnh viễn làm bạn bên cạnh hắn, chẳng sợ không danh không phận, chẳng sợ vĩnh viễn không thể đường đường chính chính bước ra ngoài, nhưng mà nay hắn lại cố ý an bài cho nàng, cố ý đem nàng đến bên cạnh một nam nhân khác, muốn nàng đi nắm bắt trái tim người đó, tương lai vì hắn mà thành phu nhân của người ta….

“Vãn Tình, Lâm gia đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự, ngươi gả qua đó nhất định không phải chịu uỷ khuất, đây cũng chính là việc cuối cùng ta muốn ngươi làm cho ta, mặc kệ thành bại, sau này ta sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của ngươi, ngươi chỉ cần sống thật tốt bên Vân Sở là được! Hắn nhất định sẽ đối sử tốt với ngươi!”

“Được, Vãn Tình tuân mệnh!” Úc Vãn Tình nước mắt rưng rưng đáp ứng Cẩn Vương, trong lòng quyết tâm, có thể vì hắn làm chuyện này nàng tuyệt đối không từ.

Thánh chỉ ban hôn được công bố, Lâm Diễm thành thân với con gái chi phủ, nghĩa muội Cẩn Vương, thánh chỉ ban gia như ván đã đóng thuyền, nghe nói Lâm phủ đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, đây là việc dù không muốn nhưng mà Băng cũng cảm thấy rất áy náy với Nhược Nghiên vì nàng ấy thật sự rất yêu thương và quan tâm đến Lâm Diễm, muốn nàng ở bên chăm sóc cho Lâm Diễm.

Nhưng mà nàng nghe nói tiểu thư Vãn Tình là con nhà khuê các, diện mạo, tài hoa cũng không hề tầm thường, hơn nữa đối với Lâm Diễm tình đầu ý hợp nên sự áy náy mới được giảm bớt phần nào. Đối với sự cần xin của Nhược Nghiên trước khi biến mất nàng không thể cưỡng ép bản thân thực hiện được, nói chung thời gian có thể thay đổi tất cả, hắn cũng không có vẻ gì là khó khăn lắm khi vượt qua được sự đau khổ khi nàng từ chối hắn, đối với hắn và nàng thì chuyện thành hôn này cũng là một chuyện tốt. Dù nàng không thể dành lại cho Nhược Nghiên một công đạo, nhưng mà cái mà Nhược Nghiên muốn nhất không phải là Lâm Diễm được hạnh phúc đo sao?

Với lại Băng cũng không cảm thấy lo lắng chuyện này do Cẩn Vương an bài với mục đích gì nữa, vì dù hắn có thần thông quảng đại cỡ nào thì cũng không thể làm cho một nam một nữ tự nhiên rung động sinh tình được.

Nói lại nếu vạn nhất chuyện này đúng là do Cẩn vương bố trí thật, nhưng mà với tính cách cố chấp của  Lâm Diễm thì hắn nhất định không cho một nữ nhân có  quyền hành điều khiển ý chí hắn,khiến hắn phản bội lại hoàng thượng, huống chi hắn vốn thật sự rất yêu Nhược Nghiên, sao có thể làm chuyện gì mà tổn thương đến nàng được.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: