Chí tôn phế hậu chương 53-p4

7 Mar

“Nhưng mà Mao Đại Đồng nói Thái phi mới là mẹ đẻ của người ! Hoàng cô cô làm nhiều chuyện xấu như vậy, còn hại các người mẫu tử chia ly nhiều năm, ngươi không hận hoàng cô cô sao?” Băng giả vờ như không hiểu ý của Tào Hãn, nàng đoán có lẽ hắn muốn giấu giếm chuyện này, hay là hắn chưa có muốn chính thức cùng thái phi nhận nhau?

Tào Hãn trầm mặc làm cho Băng tâm không khỏi sốt ruột, lo lắng, mãi mới được nghe chính miệng Tào Hãn nói:“Mẫu hậu…… Thực ra người rất từ ái, đối  với ta tuy rất nghiêm khắc nhưng mà cũng không nghiên khắc như mọi người vẫn tưởng, người luôn dùng những lý lẽ đúng và sáng suốt để khuyên bảo ta, thực là một hoàng hậu tốt cho thiên hạ Đại Cảnh. Khi Phụ hoàng lâm bệnh nặng và băng hà, triều đình từ trên đến dưới đều vô cùng hỗn loạn, nếu không có mẫu hậu ngăn chặn, hậu quả giờ đây thật không thể tưởng tượng được…. Cho dù là sau này người luôn nắm giữ triều chính, không muốn cho ta tự mình chấp chính làm ta có phần oán hận người, nhưng mà ta thật lòng đối với người luôn là tôn sung kính trọng hết mực, khi theo người ta học hỏi được rất nhiều điều….Nếu không phải người quá ham mê quyền lực thì ta cũng sẽ không đối với người như vậy….” Đến khi  tự tay lật đổ bà, trơ trơ đứng nhìn bà suy yếu, bệnh tật rồi tắt thở hắn mới phát hiện ra rằng hoá ra mùi vị chiến thắng không ngọt như hắn mong đợi mà ngược lại mùi vị của nó đem lại cho hắn càng nhiều đau khổ và chua xót. Hắn nhận ra rằng sinh ra trong gia đình đế vương quả thật là vô cùng bất đắc dĩ.

Tào Hãn vẫn không hề nói qua đến Thái phi một lời nào, hiển nhiên là không hề muốn đề cập đến chuyện đó. Băng thấy lúc hắn nói về Thái hậu, trong ánh mắt không hề có sự oán hận mà ngược lại cho nàng thấy ánh mắt hắn thật nhu hoà như đang hồi ức rất nhiều kỷ niệm đẹp với bà. Băng cảm thấy yên tâm đi rất nhiều, có hắn bảo vệ nàng, Thái phi có năng lực gì mà hại nàng? Huống chi chính nàng lúc rời khỏi cung của Thái phi có nói cho bà biết muc đích muốn bà cùng nàng đối phó với Cẩn Vương…..

Sự tình đúng như Băng dự liệu, Hoa thái phi vẫn chưa hề có động tĩnh gì với nàng mà ngược lại đang chĩa mọi mũi giáo vào Cẩn Vương, chưa tới mấy ngày trong cung đồn đi không biết bao nhiêu là tin đồn bất lợi cho Cẩn Vương.

Nói Hoàng Thượng không phải là con ruột do Thái Hậu sinh ra, Thái phi mới chính là mẹ đẻ của hoàng thượng; nói Cẩn vương đã sớm biết được điều đó nên đã sai người giết chếtLí công công, lại mượn Tuyết liên mưu toan hạ độc hại chết thái phi, vv……

Băng nghe xong Linh Nhi thuật lại tất cả, nghe mà rất muốn cười, Thái phi muốn nhanh chóng trừ bỏ Cẩn vương nhưng mà cũng không nên vội vàng như vậy, tâm ý của Hoàng thượng còn chưa định rõ mà đã hành động liều lĩnh như vậy,  Băng có thể khẳng định, trước mắt ở trong lòng hoàng thượng Cẩn vương tuyệt đối quan trọng hơn Thái phi, bà tiến hành sự việc táo tợn như vậy không chừng kết quả lại ngược lại so với ý muốn chính mình.

Tọa sơn  nhìn hổ đấu thật sự là rất thú vị, vừa uống trà vừa nghe Linh Nhi tường thuật lại sự việc thật sự cảm thấy rất thú vị.

Mao Đại Đồng cuối cùng cũng không thể thoát được cái chết , nghe nói là bị bỏ vào vạc dầu cho chết, cái chết của hắn nhất định là rất thảm thương, lời đồn mới dần dần bị che đậy lại. Nàng nghĩ nhất định là thái phi không có đề phòng hành vi ám muội của hoàng thượng nên rất hài lòng, cũng như theo lời của hoàng thượng nói cho nàng biết hoàng thượng giờ đây cũng bắt đầu có nghi ngờ hành vi của Cẩn vương.

Tuy rằng sự tình không như dự liệu ban đầu của Băng nhưng mà kết quả cũng đã đem tới cho nàng sự hài lòng không nhỏ!

“Nhược Nghiên, nàng đang cười cái gì?” Tào Hãn cùng Băng đi dạo trong hoa viên, thấy nàng cười dị thường, nhịn không được liền quay ra hỏi nàng.

“ Trời hôm nay rất đẹp, hoa viên trăm hoa đua nở ngập tràn sắc hương khiến cho thiếp cảm thấy tâm tình vô cùng tốt, cười có cái gì là sai sao??” Băng ngoái đầu nhìn lại, cười càng thêm sáng lạn.

“Rất ít khi ta thấy nàng cười vui vẻ như vậy, nàng tốt hơn hết hãy cười nhiều vào ” Tào Hãn hướng về phía nàng sủng nình, bỗng nhiên dừng lại nói:“Có chuyện ta đang muốn cùng nàng thương lượng một chút.”

“Là chuyện gì?” Mỗi lần nhìn thấy hắn bộ dạng nghiêm trang như vậy, Băng không kìm nén được khẩn chương hỏi lại hắn đó là chuyện gì.

“Ta đang muốn nói đó chính là chuyện chung thân đại sự của Vân Sở, nàng có thể giúp hắn chọn một ngày lành không?”Tào Hãn nhanh nhìn chằm chằm về phía Băng như thể muốn chứng kiến biểu hiện thay đổi của khuôn mặt nàng.

“Đây là chuyện tốt a! Không bằng chọn ngày tốt nhất gần đây đi! Thiên kim tiểu thư nhà nào đươc chọn đây?” Băng  anh chí biết trước biểu hiện của Tào Hãn là có ý gì, nàng vẫn cười một cách thật tươi sáng để sua đi hoài nghi của hắn….Không phải là hắn vẫn nghi ngờ chuyện nàng cùng Lâm Diễm sao?

“Nàng ấy là nghĩa muội Cẩn vương, phụ thân là chi phủ Lệ Châu, ta từng gặp qua nàng ấy một lần, dung mạo xuất chúng, tài mạo song toàn, nói chung là rất xứng đôi với Vân Sở.” Thấy biểu hiện của  nàng cũng không có gì khác thường, Tào Hãn thoải mái cười nói.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: