Chí tôn phế hậu chương 53-p3

6 Mar

Tào Hãn mặt lạnh trở về Thanh Dương cung,  nhìn thấy bộ quần áo đơn bạc mỏng manh mà Băng đang mặc, đôi mắt u ám nhất thời thấy tức giận, lập tức tiến vào trong điện, thắng tiến đến chỗ nàng đứng.

“Ngươi làm cái gì cái vậy? Đã khuya thế này, như thế nào còn không đi ngủ?” Gió đêm lạnh như thế, nàng vẫn đứng ở đó nếu mà trúng gió thì sao, như thế nào mà nàng luôn không biết thương chính bản thân mình vậy!

Băng chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của Tào Hãn, không biết là hắn đang  nghĩ gì trong lòng. Trong điện đèn chiếu sáng hắt từ sau lưng hắn lại làm cho mắt nàng bị chói không nhìn rõ khuôn mặt của hắn cho lắm, nhưng mà ánh mắt của hắn đã cho nàng thấy hắn vẫn rất quan tâm đến nàng, lo lắng không yên trong lòng nàng bấy giờ mới dịu đi vài phần. Hắn đã trở lại, tuy rằng ngữ khí trong lời nói có phần không được tốt, nhưng mà ít ra hắn vẫn quan tâm đến nàng….

“Thiếp đang đợi Hoàng Thượng……” Nàng từ từ quỳ xuống đất, đối với hắn nàng chưa có bao giờ hành đại lễ như vậy, nàng từ từ làm từng động tác, vạt áo tung bay trong gió, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt, phong thái có phần nhu nhược đó của nàng thì giờ đây tưởng như là nàng thật yếu đuối nhưng mà thật sự rất đáng yêu.

“Nàng làm cái gì vậy? Đang yên đang lành sao lại hành đại lễ?” Tào Hãn nhanh chóng đỡ lấy hay cánh tay mảnh khảnh của nàng, muốn kéo nàng đứng dậy nhưng nàng lại cự tuyệt lại hắn.

“Nhược Nghiên có tội.” Băng đẩy  cánh tay hắn ra, biểu tình như rất kiên trì quỳ dưới đất không chịu đứng dậy.

“Nàng có tội gì, trời lạnh lắm, còn không mau đứng lên!” Tào Hãn ôm lấy nàng, lại bị nàng đẩy mạnh ra, hắn càng kiên quyết ôm lấy cả người nàng rồi ôm nàng đi vào bên trong tẩm điện.

Vùi đầu ở trong lồng ngực của hắn, cảm thụ hơi ấm từ người hắn truyền qua người nàng, Băng buồn bã thở dài, không khống chế được lý chí khoé mắt ướt đẫm lệ.

Nàng phát hiện chỉ cần nhìn thấy hắn thì việc rơi lệ hình như chính là một thói quen, quả thực không thể tưởng tượng nữ nhân suốt ngày rơi lệ nàng ghét nhất trước kia giờ đây nàng lại trở thành một người như vậy.

Cảm nhận được cả người được đặt trên giường, Băng muốn nhanh chóng lấy tay lau đi khoé mắt đang rơi lệ của mình nhưng mà bàn tay to của hắn đã ôn nhu vuốt lên khoé mắt và khuôn mặt của nàng một cách vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt đó, nhẹ nhàng âu yếm nhìn ngắm nàng. Hành động của hắn càng kích động trái tim nàng làm cho nước mắt càng rơi nhiều thêm….

trên ngự giá

“Nhược Nghiên, đừng khóc, mặc kệ thật giả đúng sai, chuyện quá khứ cùng với nàng không có  quan hệ gì hết, nàng không cần tự trách bản thân mình.” Thấy nàng khóc thương tâm, Tào Hãn thậm chí bắt đầu cảm thấy tức giận tên Mao Đại Đồng chết tiệt kia tự nhiên ở đâu xuất hiện ra, bất luận lời của hắn là thật hay giả nhưng mà đã tạo lên một trận phong ba trong hoàng cung làm hắn thêm đau đầu, cũng không có bằng chứng hắn là người được thái phi sai kiến vì hắn chỉ là một thái giám chuyên phục vụ trong ngự thư phòng, không cùng ai qua lại mấy, mà lại hắn quả thực là con nuôi của cái tên Tiểu Đừng tử, lời nói của hắn lại không có chút sơ hở nào, không thể phủ nhận có thể Hoa thái phi  đó là mẹ đẻ của hắn…

Băng nức nở nói:“Nhưng mà sau đó thiếp…… có đến ngự thư phòng….. Hoàng Thượng nói không muốn gặp…… Thiếp nghĩ đến  người lại như trước kia đối sử tàn nhẫn với ta…Hắn không biết lúc ấy nàng cả người đều chết đứng, thần trí như bay khỏi cơ thể, thụ động bước ra đến khi nào trở về Thanh Dương cung cũng không hay….

“Đừng suy nghĩ lung tung,  lúc ấy ta chỉ là cần bình tĩnh một chút, không nghĩ làm sợ nàng…… Cho nên nàng mới đứng ở trước của chờ ta trở về?” Tào Hãn vì chính mình quên đi điều cấm kỵ của nàng mà tự trách bản thân mình, làm cho nàng cả đêm cả nghĩ lo lắng sợ hãi hắn lại đối sử tệ bạc với nàng.

“Đúng vậy…… Thiếp chờ đã rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi thiếp nghĩ người sẽ không bao giờ trở lại….”

“Ta đây không phải đã trở lại rồi sao? Mọi chuyện hôm nay sau này đừng bao giờ nhắc đến nữa, nàng sau này cũng không cần đến Vinh Hỷ cung làm gì, có biết không?”

Lúc trước hắn đã nhìn thấy thái độ căm hận của Hoa thái phi đối với Nhược Nghiên, thái phi năm đó cùng mẫu hậu quả thật có nhiêu ân oán, nhưng mặc kệ lúc đó bà với mẫu hậu có ân oán gì thì cũng không nên tính lên người của Nhược Nghiên, hơn nữa nếu không phải Nhược Nghiên thường xuyên ở trước mặt hắn thay bà nói chuyện, hắn làm sao lại đi quan tâm đến chuyện của phi tầm bị điên giam ở lãnh cung bao năm,  Nhược Nghiên vốn thiện lương, không biết lòng người hiểm ác, nhưng hắn cũng không thể không đề phòng, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào ức hiếp, xúc phạm tới nàng, cho dù Thái phđó có thật là mẹ đẻ của hắn, cũng không thể để cho bà giận chó đánh mèo trút hết tội lỗi lên người của Nhược Nghiên!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: