Chí tôn phế hậu chương 53-p2

5 Mar

86087

Đầu hạ gió đêm thổi tới kiến  cho người ta cảm giác khoan khoái, Băng thân mặc xiêm y mỏng đứng ở gần cửa ngóng trông Tào Hãn trở về.

Đã đợi bao lâu? Nàng không biết.

Còn muốn đợi tới khi nào?  Nàng cũng không nghĩ tới.

Nàng chỉ biết là mình phải ở chỗ này chờ hắn trở về, chờ hắn trở về nói cho nàng quyết định của hắn……

Nếu hắn không trở lại thì sao?

Không trở lại…… Có phải là sau lúc nữa sẽ có người đến giải nàng vào nhà lao, bị tra tấn, hơn nữa bản thân nàng không có sơ hội được bào chữa?

Bởi tất cả vì hành vi của Thái hậu năm đó?

Toàn bộ buổi chiều đó hắn cùng Cẩn Vương ở trong ngự thư phòng, không cho bất kỳ ai được vào, càng không cho phép kẻ nào quấy rầy, Ngay cả khi hắn thấy nàng rời khỏi Vinh Hỷ cung, hắn cũng chọn đường vòng, mục đích chính là vì không muốn thấy nàng.

Mới trước đó hắn và nàng còn thân mật, trao đổi ánh mắt đầy yêu thương với nhau, hắn nói hắn nguyện ý vì nàng làm bất kỳ chuyện gì, vậy mà giờ đây đã không muốn thấy nàng….

Là nàng thủy chung sẽ không bao giờ hiểu được hắn, đây không phải là con người thật của hắn từ trước hay sao? Nàng mới vì hắn bị kinh động một hồi, cả người đã bang hoàng, tâm trí bị bẻ gãy, tình cảm của hắn và nàng tựa như một nụ hoa mới chớm nở, mới gặp một trận giớ nổi lên là không còn có lấy một cơ hội khoe sắc….

Đau long làm sao? Tan nát cõi long làm sao? Giống như co hàng ngàn hàng vạn cái kim đâm vào trái tim của nàng, làm nàng đau đớn sâu đến từng thớ thịt! Lúc trước phát hiện Diễm phản bội nàng thì nàng cũng không đau lòng như bây giờ. Nay nhớ lại vết thương lòng lúc đó, mặc dù nàng đã phục hồi nhưng mà từng hồi ức hiện về khiến bản thân nàng vô cùng sợ hãi Đối mặt với hiện tại, nếu mà lại mất đi đoạn tình cảm này thì nàng còn có thể vượt qua không?

Bản thân nàng vốn có linh cảm mối tình bất khả kháng này không thể đơm hoa kết trái, cho nên không bao giờ dám ôm hy vọng quá lớn, nhưng mà ông trời không nên true đùa con người như vậy chứ? Đến ngay cả ông trời cũng không muốn cho bọn họ toại nguyện nên mới làm ra một chướng ngại để phá hư tình cảm của họ?

Từng nghĩ nếu chết là giải thoát cuối cùng nên nàng luôn cố gắng sống sao cho thật tốt, nhưng nàng càng vùng vẫy thì nàng lại càng lún sâu vào một vũng lầy mới, bất chi bất giác lại càng làm cho nàng thêm đau lòng. Thật đáng buồn là lần này nàng còn phải  sắm vai một người khác, cảm giác đó đã vô cùng thống khổ rồi, bởi người hắn yêu vĩnh viễn không phải là nàng mà là chủ nhân của thể xác này mà thôi!

Nghĩ đến đây, nàng cơ hồ muốn bỏ đi tất cả sự tự tin vốn có, chỉ có thể thở dài từng tiếng, ngẩng đầu nhìn trời đêm từng mảng đen tĩnh mịch, mây đen che đi hết ánh sáng của trăng như thể đây chính là cõi lòng nàng, dù có cố cũng không tìm ra một tia sáng hy vọng. Đây chính là điềm báo sắp có thay đổi lớn.

“Tiểu thư, đêm đã khuya, ngoài trời rất lạnh, người vẫn nên vào bên trong điện chờ đi ạ!” Linh Nhi tiến đến khoắc lên người nàng một tấm áo choàng lên vai nàng, nàng đứng đó nhìn Băng nãy giờ, thần sắc tiểu thư hôm nay thật không bình thường, hình như là có tâm sự, nhưng mà nàng không dám mở miệng hỏi.

“Không cần, ta vẫn nên đứng chờ ở đây.”  Áo choàng dày giúp nàng chắn được sự lạnh giá của gió đêm nhưng không thể đem lại cho nàng sự ấm áp….

“Tiểu thư, tiểu thư, Lộ Tam trở về nói Hoàng Thượng cũng sắp về đến nơi……” Cẩm Hồng chạy chậm lại nói với  nàng.

“Các ngươi……” Băng rất là kinh ngạc, nàng không hề nhờ Lộ Tam đi hỏi hắn tin tức của hoàng thượng, bọn họ vì nàng mà làm chuyện này sao?

“Cám ơn.”

“Tiểu thư, Lộ Tam nghe được tin Hoàng Thượng mặt rồng tự như đang tức giận. Một lát nữa khi hoàng thượng trở về, người ngàn lần đừng có chọc giận hoàng thượng a! có cái gì hay thì hãy nói nha….”Cẩm Hồng ân cần dặn dò, nhìn ra được  lời nói của nàng là muốn nhắc nhở Băng đến từ thiện ý mà ra.

“Ta biết, cám ơn các ngươi!” Băng lần đầu tiên cảm thấy hoàng cung này thật ra không lạnh đến vậy, ít nhất là giờ khắc này nàng có thể cảm nhận được một chút ấm áp từ tình cảm đáng quý của bọn Cẩm Hồng, Lộ Tam và Linh Nhi dành cho nàng. Tình cảm đó thật đáng quý.

Thấy biểu hiện Băng kiên trì, bình tĩnh, Cẩm Hồng cùng Linh Nhi chỉ lặng yên không nói thêm lời nào rồi lui xuống.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: