Chí tôn phế hậu chương 52-p2

26 Th1

Trong Vinh Hỉ cung một mảnh tĩnh mịch, đêm qua hai người từng là cung phi thì nay lại là một mô tỳ vô danh chết một cách oan uổng, làm cho tất cả nô tỳ trong cung ai lấy đều kinh hãi, khắp nơi không chỗ nào là không có từng đám cung nữ tụ tập thì thầm to nhỏ với nhau.

“Lúc trước thấy các nàng vụng trộm uống nước thuốc của thái phi thì thái phi đã không thích, phân phó phải canh trừng nước sắc từ cây tuyết liên đó cẩn thận, ta không thể ngờ được vì dung nhan mà các nàng ta dám bẻ trộm tuyết liên của thái phi, chắc là sợ  hái phi phát hiện. Tối hôm qua thái phi khỏe không thích uống nước tuyết liên sắc nên các nàng lại dám uống trộm lần nữa……”

“Nhưng mà nếu tuyết liên là thánh phẩm có tác dụng làm cho dung nhan đẹp thì vì sao các nàng chết đây?”

“Cũng là số mệnh của các nàng, ngự y nói tuyết liên bị người ta tẩm thuốc có tên là ‘Mười ngày mất hồn’,nếu là dùng mười ngày liên tiếp thì chắc chắn sẽ mất mạng, tối hôm qua chính là ngày thứ mười các nàng dùng nó! Bằng không các nàng chắc sẽ không chết?”

“Mười ngày mất hồn?” Đây là độc dược sao? Ai lại dám hạ độc trong thuốc bổ dành cho thái phi?

“Việc này không được nói lung tung, thái phi nói là Cẩn vương gia kê đơn muốn hạ độc chết người đó !”

“Cái gì?”

“Ninh Nhi tốt, ngươi tốt nhất đừng bao giờ nói chuyện này ra ngoài…”

“Ta biết, nên nhất định sẽ không đi ra ngoài ăn nói lung tung, Đỗ Lan ngươi cứ yên tâm nha!”

“UHm! Ta đây đi trước, nếu mà thái phi không thấy được có người hầu hạ bên cạnh nhất định là người sẽ nổi giận, Ninh Nhi, ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi có thể ở bên cạnh hầu hạ Tĩnh Phi nương nương đấy!”

“Ta từng nghe người trong cung nói là tính tình thái phi trước kia tốt lắm, đại khái là gặp không ít phong ba bão táp trong cung nên tính tình mới thay đổi như vậy, mong là người không bị ám hại chết như mấy nàng kia nữa!”

“Chỉ hy vọng như thế đi!”

Đỗ Lan đối Ninh Nhi miễn cưỡng cười cười liền xoay người hướng về Vinh Hỉ cung chạy tới, Ninh Nhi cũng khẩn trương quay về Tĩnh Di cung của Tĩnh Phi.

“Đỗ Lan! Đỗ Lan! Nha đầu chết tiệt kia cả ngày không thấy bóng người đâu……” Hoa thái phi kêu hai tiếng không thấy Đỗ Lan tiến vào, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.

“Thái phi làm gì tức giận vậy? Không phải còn có các nô tài khác hầu hạ người sao?” Băng khí định thần nhàn nhã nở nụ cười tinh sảo, uống một ngụm trà thơm ngát từ trên bàn vào cười nói với thái phi.

Đỗ Lan thở hổn hển vừa chạy đến cửa điện, vừa vặn chợt nghe tiếng thái phi ở kêu nàng, vội vàng cao giọng đáp :“Nô tỳ ở đây”

“Nha đầu chết tiệt kia lại chạy đi chỗ nào thế!” Hoa thái phi mày liễu dựng thẳng tức giận quát lớn.

“Nô tỳ…… Nô tỳ……” Đỗ Lan ấp úng, nàng làm sao dám nói là cùng cung cung nữ ở bên ngoài nói chuyện phiếm đây.

“Tốt lắm tốt lắm, các ngươi đều lui ra đi! Để ta và thái phi có thể nói chuyện!”

Hoa thái phi hừ lạnh một tiếng rồi gật đầu đồng tình để nhóm nô tài đang run sợ kia đi hết ra ngoài.

Băng liếc kéo qua nét mặt của Hoa thái phi một cái, kể từ ngày nàng suýt nữa bị Hoa thái phi hành thích không thể rời khỏi nơi này, đây là lần đầu tiên nàng quay lại đây. Không thể ngờ thái phi lại thay đổi đến vậy, nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng ấy, đó là một khuôn mặt trắng nõn với lông mày lá liễu dài, mắt phượng sắc sảo, mũi tuy không cao nhưng mà cũng rất thanh tú, đôi môi mỏng, nói chung tổng thể khuôn mặt nàng cho thấy nhất định trước kia nàng là một nữ nhân rất có nhan sắc nên mới có thể được tiên đế yêu thương như vậy. Giờ phút này nàng tóc tai chỉnh tề, trên đầu búi gọn bởi một cái châm ngọc quý phái, trên cổ trắng nõn là chuỗi hạt trân trâu kết hợp với quần áo thuê phượng đỏ cùng nhiều họa tiết cầu kỳ càng làm cho nàng lộ nên vẻ đẹp đẽ quý phái của bậc cung phi.

Không giống như thái hậu ngày trước, được thiên hạ coi trọng, văn võ bá quan tôn kính, nhưng mà kết cục lại rất thê lương, Băng ngồi nhìn vị Hoa thái phi mà không khỏi thầm nghĩ, nàng có thể qua mặt thái hậu thì thật sự nàng không phải là một người đơn giản chút nào….

Nay thái hậu đã chết, nàng không còn là nữ nhân điên nữa là đã thành thái phi, như vậy người cuối cùng thắng lợi lại là nàng ấy, nói cho cùng người được cười cuối cùng lại là nàng….Đúng là vận mệnh đùa bỡn con người, không ai có thể may mắn thoát khỏi.

Trải qua bao nhiêu năm tháng, người năm đó đều đã chết gần hết, chỉ còn lại nàng là người biết rõ sự tình nhất, có lẽ ông trời an bài nàng đến đây để vạch trần này hết thảy những sự tình này, còn chân tướng nữa gì nữa mà nàng không biết?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: