Chí tôn phế hậu chương 52-p1

17 Jan

“Nàng  biết không? Mỗi lần nghe nàng  kêu ta Hãn thì ta cảm thấy đều có thể vì nàng mà làm bất cứ việc gì….”

“Hãn……” Băng kiều mỵ hướng về phía hắn cười.

Tào Hãn cũng mỉm cười chờ yêu cầu của nàng.

“Chàng nên đi vào triều thôi.” Băng đè bàn tay to của hắn đang động đậy trên người nàng lại, nhìn hắn tựa tiếu phi tiếu cười một cách giảo hoạt.

“Nàng…..” Tào Hãn không cam lòng hít một hơi lớn, làm bộ muốn hôn nàng một cái.

“Nói chuyện với hoàng thượng đúng là không có lợi mà, mới vừa rồi người còn nói nếu thiếp kêu tên người thì người sẵn sàng một việc vì thiếp! vậy hiện tại thiếp chính là muốn người vào triều a.” Băng cười trốn tránh nụ hôn của hắn không ngừng trên má, trên cổ của nàng kiến nàng không ngừng thở gấp.

Tào Hãn thất bại hừ nhẹ một tiếng, thoáng nhìn nàng hốc mắt có chút thâm quầng, trong lòng lại cảm thấy thương xót không thôi, đêm qua quả thật là nàng rất mệt, hắn âm thầm cảnh báo chính mình sau này không được tham lam hoan ái với nàng, bởi thân thể của nàng vốn rất mảnh mai.

“Được được rồi, không trêu nàng nữa, ta đi vào triều ngay đây, nàng nên ngủ  nhiều thêm chút nữa.”

Băng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu lại cùng hắn dây dưa một hồi nữa với thể trạng của nàng hiện nay thì chỉ sợ rằng cả ngày hôm nay nàng đừng mong mà xuống nổi giường, chứ đừng nói là muốn làm chuyện gì…

Tào Hãn cẩn thận đắp chăn lại cho nàng, quyến luyến khẽ hôn cái trán của nàng rồi sau đó mới đứng dậy xuống giường, rửa mặt chải đầu thay quần áo.

Băng lặng lẽ nhìn hình dáng của hắn hoa màn trướng, thấy đám nô tài thay nhau đến hầu hạ hắn rửa mặt, vì hắn chải đầu và mặc vào người hắn bộ long bào thêu sợi chỉ vàng rạng rỡ. Cả người của hắn được đám cửu long khoác lên thân mình vạm vỡ thật sự uy nghiêm và oai hùng. Chỉ mới có thế thôi nhưng mà với quan sát của nàng thì hắn quả thật làm cho nàng phải hoa mắt, như thể cả người đều phát sáng lạ thường….

Hắn nhìn cường hãn như vậy, sao lại không thể chiến thắng a! Bất luận kẻ nào muốn khiêu chiến hắn,, đạp đổ hắn thì kẻ đó thật không biết lượng sức mình, tự đón lấy diệt vong, cuối cùng nhận được cũng là lên đoạn đầu đài để rồi rơi đầu, nàng lo lắng có phải là quá dư thừa rồi phải không!

Nghĩ đến đây, nàng không tự kìm hãm được nở ra một nụ cười tuyệt mỹ, như là lòng có linh tình không bình thường, Tào Hãn bỗng nhiên quay đầu, bốn mắt nhìn nhau,làm hắn quên luôn đi bao nhiêu ưu tư, có lẽ nàng đã thật sự buông xuống được hết oán hận,chỉ còn nồng đậm quyến luyến cùng ôn nhu triền miên cùng hắn….

Tào Hãn chân vừa mới bước đi, Băng đã nói muốn đứng dậy vận động tập thể dục.

Cẩm Hồng thấy vậy liền nói vọng vào, cười: Hoàng Thượng bận việc nên mới bảo Tiểu thư ở lại ngủ thêm một chút mà.”

“Không được, thái phi đêm qua bị kinh hoảng, ta muốn đi thăm nàng……”

“A!” Linh Nhi nhìn vào người nàng thì đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên “Tiểu thư, người…… Người……”

“Tiểu nha đầu, ngạc nhiên cái gì vậy!” Cẩm Hồng cười trừng mắt nhìn Linh Nhi liếc mắt một cái.

Băng theo ánh mắt của Linh Nhi nhìn vào mình mà nhìn lại trên người, chỉ thấy trên da thịt trắng nộn của nang từng mảnh một bị nhiễm đỏ sậm, là đêm qua cùng Hãn dây dưa nên mới để lại dấu vết, từng mảnh giống nhau như những đoá hồng sớm mai khoe sắc, làm nàng cảm thấy ngượng ngùng, nhất định là ở cổ nàng cũng không thiếu những vết như vậy.

“Kia…… Đó là……” Linh Nhi nhìn qua như rất muốn khóc nói,“Tiểu thư…… Hoàng Thượng…… Có phải là đêm qua Hoàng thượng khi dễ người?”

Băng ngượng ngùng cười lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới mấy tháng trước lúc còn ở Tú Lâm Uyển sau khi tỉnh lại, cả người nàng cũng đầy dấu hôn như vậy, nha đầu Tú Nhi nhìn vậy mà khóc nhưng mà nàng lại cảm thấy đau lòng, nhưng mà đói là trước kia, bây giờ đối với nàng thì lại ngược lại a, là cái gì đã làm thay đổi nàng đến vậy? Là yêu uh! Là do có tình yêu của Hãn dành cho nàng uh! Tình yêu của hắn thuần tuý, mãnh liệt như vậy đủ để làm tan chảy đi lớp băng giá trong tâm của nàng, làm cho bản thân nàng không thể kiềm chế chìm đắm vào trong tình yêu đó của hắn đến sâu đậm…..

Nhưng mà người mà hắn yêu vốn không phải nàng, hắn là yêu chủ nhân của khối thân thể này Tề Nhược Nghiên, nàng chỉ là một nữ nhân đến từ thế giới bên kia, một sát thủ máu lạnh không biết đã nhuốm bao nhiêu máu tanh, chỉ cần nghĩ đến vậy mà bản thân nàng không khỏi giật mình sợ hãi, thống khổ đau đớn vô cùng, cơ hồ như một lỗi đau chỉ cần khẽ chạm vào là nàng thấy bất an,như một bức tường cao vời vợi không thể nào vượt qua. Nếu nàng muốn yêu hắn, muốn tiếp tục ở lại bên người hắn thì nàng chỉ có thể chôn sâu bí mật đó mãi mãi trong lòng, vĩnh viễn không nói ra.

“Tiểu nha đầu đừng nói bậy, đó là vì Hoàng Thượng vô cùng sủng ái tiểu thư, hiện tại ngươi không hiểu, chờ tới khi nào ngươi lập gia đình thì ngươi sẽ hiểu được ! Còn đứng đó thất thần làm cái gì, nhanh đi phân phó người chuẩn bị thật nhiều nước ấm để cho tiểu thư tắm rửa đi!”

Thật sự là một tiểu nha đầu không hiểu sự đời! cái ! Cẩm Hồng cười cốc nhẹ vào đầu Linh Nhi một cái.

“Nhưng mà tiểu thư đã bị thương……” Đem nàn da trắng nõn của tiểu thư khắp nơi đều là dấu hồng đỏ thì lại gọi là sủng ái sao? Linh Nhi biểu tình khó hiểu thắc mắc.

“Cái đó không phải là bị thương….Nhanh đi đi, tiểu nha đầu đừng hỏi nhiều, mau cùng ta đi thúc giục người chuẩn bị nước ấm cùng đồ ăn sáng!” Cẩm Hồng một phen cố giữ chặt nha đầu Linh Nhi muốn nói gì đó không thôi.

“Nhưng mà, tiểu thư nàng……” Tiểu thư rõ ràng là đang bị thương mà! Kia chính là bằng chứng cho thấy nàng bị Hoàng thượng khi dễ a! Nhớ lần trước các cung nữ phi tần khi dễ nàng thì nàng cũng bị những dấu vết như vậy,.

“Linh Nhi, ta không sao, hiện tại có nói gì thì ngươi cũng không hiểu, chờ đến khi nào ngươi tìm được một đáng lang quân như ý thì ngươi sẽ hiểu thôi…..Ngươi bây giờ chỉ cần biết thế thôi!” Băng lấy chăn che đi thân thể cùng những vết hôn lại, mặt thì dần chuyển sang đỏ hồng đến tận mang tai, miệng lại nở một nụ cười khó hiểu, không hiểu sao nàng thấy sự ngây thơ của nha đầu này lại thú vị đến vậy.

“Tiểu thư, ngay cả người cũng giễu cợt Linh nhi……” Linh Nhi dường như đã hiểu được ý trong lời nói của nàng, mặt đỏ bừng vội vàng bỏ chạy ra ngoài.

“Tiểu thư người trước hết hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi, chờ một lúc nữa có nước ấm thì nô tỳ lại đến hầu hạ người.” Cẩm Hồng nói xong khom người cũng lui ra ngoài.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: