Chí tôn phế hậu chương 51-p8

16 Jan

Tào Triệt dương tay để cho con chim bồ câu bay đi, vò nát tờ giấy nhắn đó , trên mặt còn hiện rõ tầng ưu tư.

Tuyết liên là hắn sai người đưa tới, nay lại hại chết hai mạng người, cũng may người chết không phải là thái phi…tuyết liên đó thật sự là tuyết liên Vân Sơn, là một loại thuốc tốt,  tuyệt đối không thể có thể có chuyện lại trở thành độc dược, chỉ có một khả năng duy nhất là có người động thủ, chính là không biết người này vì sao lại muốn hại chết thái phi để nhằm vào hắn kia chứ?

Việc này nói là lớn nhưng mà cũng không phải là lớn, hoàng huynh nếu còn tin hắn thì nhất định có thể khám phá ra sự việc vung về như vậy không phải do hắn làm. Nhưng mà nếu không còn tin thì có thể nhân cơ hội này để trừ khử hắn cũng không phải là ngoài khả năng….Đương nhiên không có một chút gì gọi là ngoại lệ.

Không biết sự việc sau đó còn như thế nào, có nghĩ nhiều cũng vô ích, Tào Triệt buồn ngủ rời khỏi thư phòng,gió đêm từng cơn quất vào mặt hắn, mang theo sự nhẹ nhành man mát khoan khoái cả người, lại làm cho hắn thấy có chút mạnh mẽ như được thổi thêm động lực. Từ khi Tề gia rơi đài, binh quyền phân tán,cho tới bây giờ thì hơn nửa đám lão thần ngày ấy đã bị trừ bỏ, tuy trong lòng có chút khúc triết nhưng mà nói chung mọi việc vẫn theo đúng như kế hoạch của hắn.

Nay trong tay hoàng huynh ngoại trừ đám thị vệ cấm vệ quân thề bảo vệ sống chết ra còn có hai vạn binh mã đóng quân ở kinh đô lân cận do Lâm Vũ và Tô Trản sau khi đánh thắng trận ở biên quan trở về nhận công. Hoàng huynh thích tài điều binh kiển tướng của hắn liền giao cho hắn bốn vạn binh mã để huấn luyện, chờ ngày cùng Nguyệt quốc giao tranh. Nhưng mà cái mà hoàng huynh không bao giờ có thể ngờ tới đó là Tô Trản chính là người của Cẩn Vương hắn, đối với hoàng huynh có mối hận sâu như biển!

Điều làm hắn phiền chán chính là Vân Sở vẫn chưa nằm trong tay hắn, tuy Vãn Tình có cùng hắn hội ngộ mấy lần, hắn cũng đối với Vãn tình có ý, nhưng mà vẫn chưa hề động tâm, tựa như là chỉ muốn xem nàng là tri kỷ mà thôi, chưa từng có ý muốn tiến thêm một bước nào hết. Thậm chí lúc hắn biết được Vãn Tình là nghĩa muội của hắn thì biểu hiện bất hoà ra mặt. Đối với một người luôn là trướng ngại như vậy thì đáng lẽ ra hắn nên trừ bỏ nhưng mà hắn vẫn có gì đó không cam trong lòng….

Vân Sở tinh thần sa sút nhiều ngày, thậm chí ngay cả lâm triều cũng thường cáo ốm không đi, với tính của hoàng huynh nhất định là đoán được hắn vì ai mà tiều tụy, nhưng không có chút trách tội,vì đối với tình cảm của Nhược Nghiên có phần nắm chắc trong tay nên Vâm Sở mới có thể tuỳ ý như vậy, có thật là hắn phá lệ khoan dung với Vân Sở rồi chăng?

Hắn khẽ cười một tiếng, trải qua sự việc diệt trừ thế lực Tề gia, càn quét những lão thần liên can, chỉ sợ là bất kỳ ai cũng cho rằng hoàng huynh là kẻ lãnh huyết vô tình, tàn khốc vô lệ. Nhưng mà ở chung nhiều năm, chỉ có hắn biết sự thật tất cả  đều không phải là như thế, bên ngoài thì có thể thấy hắn là một người lãnh huyết vô tình, kỳ thật nội tâm của hắn lại vô cùng yếu đuối, cũng có phần sợ hãi, nhưng mà cái quan trọng nhất chính là nhớ tình bạn thân thiết trước kia với Vân Sở…

Cũng như việc hắn chỉ chuyên sủng có một người, mọi người đều đoán là sau khi Tề gia suy sụp thì hắn đối với phế hậu chỉ còn lại là sự vô tình cùng ghẻ lạnh, nhưng bọn họ lại nào biết đâu rằng, hoàng huynh trong lòng yêu nàng bao nhiêu năm, nghĩ về nàng nhiều đến mức độ nào?

Vân Sở cũng vậy, từ nhỏ là thư đồng(bạn học cùng) của hắn, Lâm gia lúc ấy bị gán tội, chính hắn đã chủ động đem chính mình ra mà bảo vệ cho Vân Sở. Đối với bọn họ mà nói ngoại trừ là quân và thần ra còn có một thứ đáng quý nữa đó là hữu tình bạn bè. Cho dù biết rõ Vân Sở đối Nghiên Nhi quyến luyến không thể nào quên, hoàng huynh đối với hắn vẫn như trước đã là vô cùng khoan dung. Mặc khác Vân Sở lại là một tướng tài, về sau nhất định là còn có hữu dụng. Lão tướng trong triều giờ không còn ai, chỉ có mình hắn mới có thể là tướng thống lĩnh ba quân đối kháng với địch…

“Vương gia, trong cung có người tới truyền lời nói của Hoàng Thượng đó là mời Vương gia tức khắc vào cung yết kiến, cũng không nói là có chuyện gì.” Tổng quản thở hổn hển chạy tới truyền lời.

Tào Triệt gật đầu, vừa mới nghĩ là thế nào hắn cũng gọi mình vào cung vậy mà đã tới rồi, thôi cứ làm bộ như không biết gì để đến thăm dò tâm ý của Hoàng huynh đi!

Hắn rửa mặt chải đầu thay quần áo phú quý thêu long xa thẳng đến hoàng cung.

Cách đó không xa, trời vừa tờ mờ sáng, Băng từ trong giấc ngủ kẽ cựa mình, cảm giác bản thân mình đang được ôm trong vòng tay thật ấm áo, trong lòng liền hiện lên sự kinh ngạc.

Vinh Hỉ cung bên kia xảy ra chuyện lớn như vậy, quan hệ đến Cẩn vương, hoàng thượng không đi tra rõ ràng, như thế nào còn có tâm tình mà ngủ lúc này kia chứ?

Nàng cử động người, ngẩng mặt nhìn hắn khẽ cười nói:“Hoàng Thượng trở về khi nào vậy? Đêm ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì a?”

“Không có gì, một chút việc nhỏ làm cho Thái phi kinh sợ mà thôi.” Tào Hãn thanh âm có chút uể oải, một đêm không ngủ hắn nhìn qua có chút mệt mỏi..

Hắn hiển nhiên không nói với nàng nhiều về sự việc đêm qua,  Băng đương nhiên sẽ không ngu ngốc tiếp tục truy vấn hắn,“Thiếp đợi lát nữa đi thăm thái phi, nàng thần chí vừa mới rõ ràng chút,sợ rằng không chịu nổi chấn động.”

“Đi thăm cũng tốt, Thái phi cùng nàng có chút thân mật, nàng đi khuyên nhủ nàng nên yên tâm nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tinh thần, đừng có suốt ngày suy nghĩ ma quỷ nhập thần.” Tào Hãn nhẹ nhàng vuốt ve nàn da phấn nộn của nàng, lời nói nhỏ nhẹ:“Tối hôm qua  nàng kêu ta làm nàng mệt muốn chết, như thế nào mà mới sáng sớm đã tỉnh?”

 

Băng thoáng chốc liền đỏ mặt, hờn dỗi đẩy hắn ra một phen, hỏi ngược lại:“Thời điểm lâm triều đã đến, Hoàng Thượng như thế nào còn không đi?”

Tào Hãn cười, cầm lấy tay của nàng đặt vào ngực của hắn, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng rồi hôn xuống bàn tay trắng mịn nõn nà của nàng như mưa, dọc theo cánh tay sau đó di chuyển dần xuống….

“A……” Băng thấy vậy liền rút đầu lui về, nhưng mà lại bị hắn kéo lại, đương nhiên nơi hạ thể không chịu được bàn tay to của hắn mơn trớn nghịch ngơm trên nàn da vốn đã nhạy cảm của nàng mà không ngừng run rẩy….

“Đừng…… Đừng như vậy……” Băng thở gấp, yếu đuối vô lực chống đẩy hắn ra,“Hãn… Thiếp thật sự mệt mỏi……” Đêm qua  là nàng chủ động làm cho hắn mất đi khống chế, bây giờ cả người còn đau nhức!

“Ta thích nghe cái miệng anh đào nhỏ của nàng gọi tên của ta.” Tào Hãn hôn nhẹ lên đôi môi của nàng, từng đợt tà mị kiêu kích nàng….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: