Chí tôn phế hậu chương 51-p7

15 Th1

Kỳ thật đối với việc Nghi Đình và Cô Dung chết hắn không có cái gì gọi là cảm xúc mãnh liệt cho lắm, với hắn mà nói hai nàng chỉ là một nữ nhân qua đường, đến dung mạo ra sao hắn cũng không nhớ. Hắn chủ yếu quan tâm là muốn biết vì sao Thái  phi lại luôn miệng nói là Triệt muốn hại chết nàng, hắn muốn biết nàng dựa vào cái gì mà suy đoán thế! Triệt có lý do gì mà lại muốn đi hại chết một phi tử của phụ hoàng, mà lại là một nữ nhân điên hơn hai mươi năm nữa chứ! Quả thực vớ vẩn…… Chẳng lẽ là trong triều u ám còn chưa chưa đủ,lại có người muốn nhân cơ hội này âm mưu hãm hại Triệt.

Trên long sàng nữ nhân đang ngủ say hai mắt liền mở ra, khôi phục vẻ bình tĩnh, mâu quang loé lên, Băng xảo trá nở một nụ cười lạnh, lòng có chút hưng phấn.

Mấy hôm trước nàng muốn thử xem Linh Nhi có thật lòng với nàng hay không, nên mới cho Linh Nhi đi truyền cho thái phi một lời, nếu nàng có thể làm cho Hoàng thượng sinh nghi ngờ với kẻ đó thì nàng liền có thể làm cho nàng ấy thoát khỏi thân phận nô tỳ, cấp cho nàng một địa vị được tôn sùng, nàng đương nhiên không nói đích tên kẻ đó ra. Vốn tưởng nàng ở trong hậu cung mấy chục năm, giả điên giả dại làm cho thái hậu kinh thường nàng nên mới không giết nàng, nên cho rằng nàng không có năng lực. Nàng thì ở đây thực hiện lời hứu với nàng ấy, nói cho vài câu kiến Hoàng thượng sắc phong nàng làm Thái phi, nàng quả nhiên không làm nàng thất vọng, dễ dàng đoán được kẻ mà nàng muốn ám chỉ, vì vậy mà tối nay trong cung mới có trận đại loạn này.

Nhưng mà nữ nhân này cũng chọn không đúng thời điểm thật, chọn đúng đêm người khác ngủ ngon mà náo loạn ….\

Nhưng mà nữ nhân này cũng thật ngoan độc a! Mới ra tay liền giết chết hai nữ nhân kia, chỉ buồn là các nàng chết mà cũng không biết mình vì sao mà chết a! Ai kêu các nàng kiêu ngạo, ngày thường không chịu để ý lời ăn tiếng nói, đắc tội với người không nên đắc tội!

Ngủ thôi, dù sao việc này với nàng không có quan hệ, nàng chỉ cần ở đây ngủ là tốt rồi, chính là ở đây chờ tin tức truyền đi đến hồi hộp không ngủ được a!

Cẩn vương, ta sẽ chờ người tiếp chiêu thế nào đây!

Trong Vinh Hỉ cung vốn đã ầm ĩ, Hoa thái phi lại càng la hét ầm ĩ hơn, ngự y thấy vậy đã đưa nàng một bát canh an thần thì nàng mới thôi la hét, nhưng mà miệng vẫn thì thào liên tục nói chính Cẩn Vương đã hãm hại nàng, vvv….Thấy hoàng thượng giá lâm, liền mạnh mẽ giãy nra khỏi đám cung nữ hầu hạ xông lên phía trước, một phen giữ chặt ống tay áo của hắn, khóc nói:“Hoàng Thượng…… Cẩn vương muốn đẩy bản cung vào chỗ chết, thỉnh Hoàng Thượng vì bản cung làm chủ….!”

“Thái phi chớ hoảng sợ, chờ Trẫm điều tra rõ chân tướng sự việc, tự sẽ cho Thái phi một công đạo.” Tào Hãn nhanh chóng rút  ống tay áo về, ánh mắt lạnh đảo qua nhìn đám nô tài quỳ dưới đất trầm giọng nói:“Ai có thể nói cho trẫm người chết như thế nào? Ngự y!

Tối nay ở ngự y viện là Cao ngự y trực liền ngẩng đầu trả lời:“Hồi Hoàng Thượng, thần vừa rồi đã hỏi qua, buổi chiều hai nàng đến tiểu phòng ăn trộm nước uống sắc từ cây tuyết liên được tặng cho Thái phi, thái phi không vui khi thấy hai nàng uống nước tuyết liên liền doạ các nàng bỏ chạy, có người thấy nàng hai nàng sau lại uống được thuốc thì  trở về phòng ngủ, ai ngờ nửa đêm thái phi đi  gọi hai nàng thì thấy hai người đã chết từ lâu, thần thấy khả nghi liền đi khám nghiện cẩn thận bát thuốc tuyết liên còn sót lại……”

“Kết quả như thế nào?” Tuyết liên? Hình như có nghe nói qua là Triệt có đưa qua đây một một gốc cây tuyết liên Vân Sơn tặng  thái phi……

“Tuyết liên đáng lý ra là một loại dược cực kỳ hiếm có trong thiên hạ nhưng đã bị hạ thêm dược…”Cao ngự y muốn nói lại thôi, như là có chút lấy không dừng được lời muốn nói.

“dược gì?” Không cần hỏi cũng biết là độc dược, nhưng Triệt sao có thể có thể làm việc ngu xuẩn như thế, cho dù hắn  có nghĩ thái phi này có thể gây bất lợi cũng không nên tự mình đưa ra gốc tuyết liên Vân Sơn này mới phải .

“Trong sách dược có viết dược này ‘Mười ngày mất hồn’, dược tính cực kỳ lạ lại không dễ tra ra, nếu không phải gia phụ mấy năm từng nhìn thấy có người như thế mà chết, hơn nữa lại từng kể lại với thần thì thần cũng không thể kết luận.” Cao ngự y thấy ánh mắt Hoàng Thượng như có ý bảo hắn nói tiếp, liền lại mở miệng nói:“Nếu mà dược này ăn ngẫu nhiên đối với cơ thể vô hại, hơn nữa lại làm người dùng đêm ngủ giấc rất sâu, ban ngày tinh thần minh mẫn gấp trăm lần, nhưng mà chỉ cần dùng quá mười ngày thì liền thành độc dược đòi mạng, làm cho người ta ngủ sâu đến độ xuống cả hoàng tuyền.

“Lang băm, ngươi nói bậy, tuyết liên kia đêm nay các nàng ấy là ăn lần đầu tiên, sao có thể ăn quá mười ngày?

“Thái phi bớt giận, thần đã xem qua tuyết liên đó, chỉ còn một chút, nếu chỉ hầm một lần nước tuyệt nhiên không cần nhiều lượng như vậy, thần cả gan đoán hai nàng ấy đại khái là thừa dịp ngài không để ý đã ăn trộm nhiều ngày, tối nay vừa vặn là mười ngày, cho nên mới thành như vậy.

“Này…… Này……” Hoa thái phi lắp bắp kinh sợ, như là bị dọa quá độ mà tạm thời mất đi ngôn ngữ, kinh hoảng cả người lui về phía sau vài bước thiếu chút nữa ngã ra đất , may mắn là có đám cung nhân đỡ lấy, dìu đến ghế ngồi xuống.

“Tuyết liên đưa tới đây là ai bảo quản?” Tào Hãn hỏi tổng quản thái giám Vinh Hỉ cung.

“Hồi Hoàng Thượng, các loại dược quý được tặng cho Thái phi đều là Nghi Đình cùng Cô Dung xung phong nhận việc bảo quản.”

“Ngày thường còn có ai có thể động đến dược này không?” Tào Hãn chỉ cảm thấy này ở cái Vinh Hỉ cung này trừ hai người đã chết thì tất cả đều đáng nghi.

“Hồi Hoàng Thượng, đều không có, dược này ngày thường đều được khóa, cái chìa khóa đó là  Nghi Đình bảo quản, người khác là không thấy được.”

“Sự tình đã rõ ràng, tuyết liên là Cẩn vương đưa tới,‘Mười ngày mất hồn’ trừ bỏ là hắn hạ còn có thể là ai? Chẳng lẽ là hai người kia tự mình thêm dược hại chết chính mình? Các nàng nhất định là ham mê công dụng của tuyết liên có thể bồi dưỡng dung nhan mới vụng trộm ăn, không nghĩ lại thành bị hạ độc…… Uổng đi tánh mạng……” Hoa thái phi tựa vào ghế, tiếng khóc không ngừng nghỉ.

“Thái phi dùng cái gì nhận định là Cẩn vương gây nên? Cẩn vương vì cớ gì? Ngài có gì mà bất lợicho hắn?” Tào Hãn mi tâm thắt lại, trong lòng đã không còn kiên nhẫn, nhưng mà vẫn cố kiềm chế, tình thế chưa rõ ràng, hắn thật sự không muốn tin Triệt lại dùng ám chiêu này để nhằm vào Thái phi, nhưng mà lại thành ra Nghi Đình và Cô Dung mất mạng thay.

“Việc này…… Hoàng Thượng sao không đi hỏi Cẩn vương?” Có lẽ là an thần canh đã có tác dụng, Hoa thái phi vẻ mặt uể oải, mỏi mệt đến cực điểm nói.

Tào Hãn cũng không muốn cùng nàng ấu so đo, dù sao nàng cũng là một phi tử thân cận của phụ hoàng, hơn hai mươi năm trước vì hoàng tử mới sinh bị chết mà thần chí phát điên, mấy ngày gần đây mới được chữa khỏi, tối nay lại chịu phải kinh sợ này, khó trách nghi này nghi nọ, lập tức trầm giọng nói:“Trẫm nhất định sẽ điều tra rõ việc này, thái phi hãy cố gắng nghỉ ngơi đi!”

Một bóng đen từ nơi nào đó trong cung được thả ra, cất cánh nhẹ nhành, bay qua lầu đài đình các uy nghi của hoàng cung vào bóng đêm dày đặc tới Phủ cẩn vương tĩnh mịch.

『 tuyết liên không ổn, hại chết hai người, thái phi không sao, Vương gia cẩn thận 』

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: