Chí tôn phế hậu chương 51-p5

11 Th1

Qua một thời gian tu sửa khiến cho thục viện cung thay đổi diện mạo từ trong ra ngoài, lại có được vẻ tráng lệ như xưa, không còn đâu lãnh cung hiu quạnh. Với lại thái phi duy nhất của Tiên hoàng sau một thời gian được thái y chuẩn kỹ lưỡng nay bệnh tình đã ổn định, thần trí rõ ràng,không như ngày xưa điên điên khùng khùng. Hoàng thượng vui mừng vì thế phong nàng làm Hoa thái phi, sửa tên thục viện cung thành Vinh Hỉ cung, cũng ban cho nàng nhiều ân điển để hưởng thọ tuổi già.

Nghe Linh Nhi mồn mép lanh lợi tường thuật xong, Băng thầm cười: “ Chắc gần đây Vinh Hỉ cung người qua lại không ít nha?”

“Vâng, các quan đều có quà tặng đưa đến, tiền triều cũng có không ít đại thần tặng lễ vật……”

“Cẩn vương tặng cái gì? Băng ngắt ngang lời Linh Nhi hỏi, Linh Nhi liền thận trọng suy nghĩ, nhất định là muốn trả lời cho nàng một câu hỏi rõ ràng nhất.

“Mấy ngày trước đây tặng một gốc cây tuyết liên Vân Sơn, nghe nói buổi tối sẽ thả đèn trời, đồng thời còn đem tặng cả dạ minh châu tặng nữa. Nhưng mà nghe nói nếu ăn tuyết liên vào có thể chữa bách bệnh, không bệnh người nào ăn vào thì không bao giờ bị lây bất kỳ bệnh nào, thân thể luôn khỏe mạnh, nếu nữ tử ăn vào thì có thể bồi dưỡng dung nhan!” Linh Nhi buồn rầu mặt mày nhăn nhó mở miệng lại nói: “Tiểu thư cùng Hoa thái phi quen biết, vì sao không đi tới đó  hướng thái phi nương nương một ít Tuyết liên ăn, biết đâu bệnh của tiểu thư lại có thể tốt lên?”

Băng cười lắc đầu,“Bất quá là một lại thuốc quý từ thực vật mà thôi….. Cái gì có thể trị bách bệnh, dưỡng thân khỏe mạnh, , dung nhan mỹ mạo, chỉ để cho những nha đầu như ngươi tin mà thôi!”

“Nhưng mà……” Linh Nhi vẫn cảm thấy tuyết liên kia có thể là vị thuốc chữa bách bệnh, định mở miệng nói nữa nhưng thấy ánh mắt của Băng thì nàng liền dừng lại.

“Tốt lắm, biết ngươi tốt với ta, nhưng mà tuyết liên là Cẩn vương tặng cho Hoa thái phi đó là thành tâm hiếu thảo của hắn, ta lại đi xin lấy sao, chẳng lẽ ngươi muốn người khác nói ta được sủng mà kiêu ngạo, không biết phép tắc chừng mực sao?”  Linh Nhi cái gì cũng tốt, chính là có một nhược điểm đó chính có tất cả đồ gì tốt đối với nàng thì đều vắt óc ra mà tìm cách dâng nàng, bằng không sẽ ăn không ngon ngủ không yên, làm cho nàng rất khó có thể hiểu được, nhưng cũng vì thế mà nàng càng ngày càng thích nàng ấy.

Lúc trước nàng còn nhiều việc không rõ ràng, nhưng mà do được giúp đỡ thì nàng mới biết được Tú Nhi kia thật lòng thật dạ với nàng, nhưng mà một số việc làm không được lưu loát làm nàng còn phải lo lắng nhưng mà nha đầu Linh Nhi này nàng lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

“Tiểu thư nói phải……” Linh Nhi đỏ mặt: “Đều là Linh Nhi lo lắng không chu toàn.”

“Không trách ngươi, nhìn ngươi vẻ mặt lo lắng kìa, đi rửa cái mặt rồi nghỉ ngơi một chút đi!”

Linh Nhi biết tính nàng vốn không thích có người luôn quấy rầy thì liền lui xuống, Băng đứng dậy là tới phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ đang hờ khép ra, cảm nhận từng tia nắng ấm áp của mặt trời chiếu vào nàng, nheo mắt thấy ngoài cửa sổ từng câyhoa hồng xanh mơn mởn, nhìn lâu đài tráng lệ kia tưởng tượng không bao lâu nữa một màn kịch do nàng đạo diễn sẽ diễn ra, một nụ cười thần bí hiện lên trên khóe miệng của nàng, kiến cho người khác nếu nhìn thấy sẽ thật là quỷ dị….

Cẩn vương ơi là Cẩn vương, rất nhanh ngươi sẽ phát hiện ra, nhưng mà người tài cán như ngươi cũng không thể khống chế được nó, cũng không phải là bất cứ việc gì ngươi cũng có thể khống chế, ngươi tưởng có được sự tin tưởng của Hoàng thượng mà có thể an ổn  không lo lắng gì sao? Nàng thật sự mong chờ a!

Đêm khuya yên tĩnh, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang con ếch kêu ồm ộp cùng với tiếng lá rơi xào xạc, Tào Hãn khóe miệng hàm chứa vui mừng mỉm cười, nhìn nữ nhân trong lòng mệt mỏi ngủ, ngực tràn đầy sự thỏa mãn khó có thể diễn tả thành lời.

“Nhược Nghiên của ta……” Một cái hôn khẽ dừng nơi mi mắt của nàng, nồng đậm sự yêu thương cùng quyến luyến.

“UHm…… Không cần……” một hồi kháng nghị nho nhỏ từ đôi môi đỏ hồng của nàng nói ra, lời nói đó như là một một cỗ ám khí ngọt ngào đánh úp lại hắn, kiến cho dục vọng của hắn vừa mới được thỏa mãn lại dựng đứng lên.

Xem nàng nhíu mày nhăn nhó như thể rất khó chịu vì bị hắn đánh thức, bộ dáng như không muốn tỉnh lại, thân thể như ngọc cuộn tròn, hắn nhẹ nhành kéo má nàng lại, hôn lên đó rồi dần mơn trớn hôn xuống cổ nàng để kích thích nàng, kiến nàng không kiềm được mà rên lên…..

Mới vừa rồi hắn lại không kiềm chế được, biết rõ ràng là thân thể nàng rất mảnh mai, nhưng mà hắn vẫn như trước không thỏa mãn muốn nàng hết lần này tới lần khác, như thể ăn uống là bản năng để sinh tồn vậy, hại nàng mệt mỏi đến chết. Nàng phải cảnh tỉnh hắn mới được, không được để hắn thấy được bộ dạng phóng túng thêm nữa nếu không nhất định ngày mai nàng đừng hòng xuống được giường. nàng từ chối hắn lần này đối với hắn như là một kiển tra nho nhỏ đi. Để hắn nhìn nàng ngủ, không cho quấy rầy mộng đẹp của nàng, đối với một nam nhân mà nói, nhìn thân thể nhuyễn ngọc tiên hương trong lòng mà không thể được chiếm cứ thì đây chính là một sự dày vò a, một sự dày vò ngọt ngào!

Hắn chỉ có thể chậm rãi kìm nén hô hấp, để cho dục vọng dần lui xuống, lòng dần dần bình thản, nhìn nữ nhân nhi của hắn dần chìm vào giấc ngủ…..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: