Chí tôn phế hâuj chương 51-p4

10 Th1

Từ ngày hắn lỡ lời làm nàng khóc đến giờ thì nàng đối với hắn hình như có chút xa cách, không còn ôn nhu mền mỏng như trước quan tâm hắn, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy hối hận. Ngẫm lại cũng là hắn sai, nàng với thân phận con gái tội thần ở lại trong cung rất khó có tiếng nói, cho dù hắn có sủng ái mình nàng, nhưng đối với các phi tần khác mà nói thì nàng vẫn không có gì ngoài thân phận thấp kém, rất dễ bị kẻ khác khi dễ, tuy rằng nàng ngoài miệng nói không nhưng kỳ thật trong lòng nhất định đang rất trách hắn….

Thấy Băng không hề để ý đến mình, Hoàng thượng lại có chút ngượng ngùng, sợ hắn tức giận, Linh Nhi vội cười nói:“Là Hoàng Thượng nghe lầm, tiểu thư nói là không muốn làm Bồ Tát đâu!”

“Phải không?” Tào Hãn nhìn quan Băng rồi ngồi xuống, mỉm cười nói:“Bồ Tát tuy là người được mọi người dân thờ phụng, nhưng mà cả ngày chỉ có thể đứng ịm một chỗ, không thể cử động và nói chuyện, nghĩ lại thì đúng là không có gì thú vị, không làm là đúng! Nhược Nghiên, ta nói đúng hay không?” Trong giọng nói hơi có vẻ nhùn nhường muốn lấy lòng một người.

Cẩm Hồng mím môi mà cười, Linh Nhi liền nháy lại mắt với nàng rồi hai người im lặng lui ra ngoài, để lại không gian cho họ nói chuyện.

Băng cầm trong tay một ly trà trong veo, cũng không thèm quan tâm nhìn vào hắn, chậm rãi uống để từng ngụm để cho trà có thể làm dịu đi xự xao động trong lòng của nàng.

Kể ra cũng thật là kỳ lạ, bởi vì chỉ cần có hắn xuất hiện thì mọi tâm tư suy nghĩ của nàng đều xoay quanh hắn chứ không thể nào tập trung vào bất kỳ việc nào khác được, vì hắn mà quan tâm, vì hắn mà lo lắng. Mỗi lúc hắn không có ở đó thì nàng đều nhớ đến hắn, nhớ tới sự ôn nhu của hắn,cũng nhớ luôn cả sự lãnh khốc của hắn. Tất cả cứ như đan xen vào con người của nàng, làm cho nàng vừa cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc lại vừa đâu đớn xót xa. Bản thân nàng có thể cảm nhận được mối tình này của nàng vừa là sự hưởng thụ hạnh phúc vừa là tra tấn con tim của nàng.

Thấy nàng vẫn ngồi im bất động không thèm để ý đến lời mình nói, Tào Hãn thở dài một tiếng, thân thủ nhanh nhẹn bèn nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên bàn trà, thấy nàng xoay người đứng dậy muốn rời đi thì một tay nắm lấy tay nàng, một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, kéo nàng rơi vào lòng của hắn, buộc nàng mền mại ở trong vòng tay của hắn.  Giai nhân trong lòng, hương thơm của nàng tỏa lan cả lên khứu giác của hắn kiến hắn không thể kìm lòng, nhưng mà đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hai người có thể thân mật…..

Một tay hắn nâng cằm của nàng lên, bắt ép nàng phải nhìn vào mắt hắn, chợt thấy ánh mắt của nàng có chút gì đó ủy khuất, Tào Hãn không khỏi cảm thấy sầu khổ, ôn nhu hỏi:“Nhược Nghiên, nàng còn trách ta sao?”

Hắn ôm lấy nàng, tay thì đang nắm lấy hai bên má nàng, sự tiếp xúc đó làm cho bản thân nàng cảm thấy cả hai bên má nóng dần lên, truyền vào khóe mắt, làm cho hốc mắt nàng từng đợt từng đợt như muốn trào lệ ra, bởi nàng biết nam nhân này đối với nàng mà nói có ảnh hưởng rất lớn.

Cúi mi mắt, Băng ngập ngừng nói:“Người là Hoàng Thượng, ai dám trách người.”

Tào Hãn nhẹ nhàng lau từng giọt lệ của nàng nơi khóe mắt, thở dài nói:“ Chính là có người đang trách ta đó, tuy lời không nói ra nhưng mà nét mặt lại thể hiện hết như vậy, làm cho ta cảm thấy khó chịu,làm ta cảm thấy không yên lòng.Nhưng mà ta phải chịu thôi, ai bảo là từ nhỏ ta đã yêu nàng ấy! Bao nhiêu cố gắng muốn làm cho nàng cảm kích nhưng mà chính là ông trời trêu ngươi ta, kiến ta và nàng ấy đến bây giờ cũng không thể cùng nói chuyện…Nàng nói xem người đó là ai chứ?”

Băng bị bộ dạng đáng thương của hắn làm cho bật cười, nhìn bộ dáng của nàng như một đóa hoa buổi sáng sớm dính sương kiều diễm nở đẹp vô cùng, ánh mắt lay động lộ vẻ ngây thơ ngượng ngùng nói : “Ai cho người mắng ta……”

“Là ta sai, chỉ cần nàng không giận thì muốn cái gì ta đều cho nàng….” Lời vừa ra khỏi miệng, Tào Hãn liền ngừng lại thất thần,hối hận hắn lỡ lời,nếu bây giờ nàng muốn có một địa vị thì chẳng lẽ hắn liền phải đáp ứng nàng?

Thoáng nhìn hắn có chút gì đó mất tự nhiên, Băng đã đoán được hắn đang nghĩ tới cái gì, nàng chua sót cười, nói:“Không cần, con người ta đôi khi phải biết thế nào là đủ, Nhược Nghiên đã nhận hết sự sủng ái của Hoàng thượng thì còn có yêu cầu gì nữa chứ.”

“Nhược Nghiên, ta……”

“Hãn, cái gì cũng không cần nói nữa.” Nàng biết ý tứ của hắn, yêu là thật, tình cũng không phải là giả, nhưng mà trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều nút thắt không thể cởi bỏ, nàng cũng đành vô lực, là nàng thất bại,bởi bản thân nàng thật sự không muốn hắn luôn miệng gọi tên một nữ nhân khác nữa….

Nàng ôm sát cổ của hắn, thấy hắn có vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, nàng chậm rãi tiếp cận hắn, đôi môi hồng của nàng hôn lên môi của hắn, vô cùng thân thiết muốn dụ hoặc hắn, dùng tâm của mình cảm nhận hắn vì nàng mà rung động, cùng nàng gắn bó không muốn rời.

Bị nàng kích thích, hơi thở của Tào Hãn càng lúc càng rối loạn, hắn liền ôm nàng đến bên giường, từng lớp từng lớp quần áo của nàng và hắn được cởi bỏ ra vất trên sàn. Thân thể trắng ngọc của nàng như cảnh xuân sắc hiện lên trước mắt hắn làm hắn không kìm nổi lòng cả người như muốn nổ tung, lấn át hết ý trí sắt đá của hắn.

Hắn sợ bản thân hắn không kìm nổi mà làm tổn thương nàng nên động tác đột nhiên dừng lại. Băng thấy hắn ánh mắt đỏ lên vì kìm nén dục vọng liền không nhịn được đem thân thể nóng bỏng của nàng áp sát vào hắn, nhẹ nhàng nũng nụi nói khẽ: “Hãn…… Yêu thiếp……” Lý trí cuối cùng của Tào Hãn vì những lời như vậy mà hoàn toàn bay mất, gầm nhẹ một tiếng rồi cùng nàng rơi vào trong bể kích tình, từng đợt từng đợt hưởng thụ…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: