Chí tôn phế hậu chương 51-p3

5 Th1

Một ngày nóng như mọi ngày khác, Băng bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, theo thói quen muốn gọi Tú Nhi vào.

“Tú Nhi……” Vừa hô một tiếng nàng liền ngây ngẩn cả người, thật sự là ngủ đến hồ đồ rồi, Tú Nhi đã không còn phải là nha hoàn của nàng,nay thân phận của nàng là quận chúa ở trong phủ được người hầu kẻ hạ! Sau này nếu có gặp mặt thì theo quy tắc nàng còn phải hành lễ với Tú Nhi nữa kìa….

“Tiểu thư,để nô tỳ đến hầu hạ người!” Một cung nữ  bộ dáng thanh tú đi vào và nói.

Băng ngước mắt nhìn lên, sao nàng không nhớ nổi cung nữ lanh lợi này tên là gì liền hỏi:“Ngươi tên là gì?”

“Nô tỳ thường được gọi là Băng Linh.” Băng Linh cung kính trả lời nàng.

“Băng……” Băng nhíu mày “Tên này không hay, sau này sẽ kêu ngươi Linh Nhi đi!”

“Vâng! Tạ tiểu thư ban thưởng danh.”

“Ngươi đừng nói như vậy.” Nàng từng nhớ rõ hôm mệt mỏi buồn ngủ sau khi ở Thục viện cung trở về có nghe hoàng thượng nói, nàng bị khi dễ ở ngự hoa viên nên sau khi trở về tính cách liền khác thường, hắn sau đó hạ lệnh các phi tần khi thấy nàng, bất luận địa vị cao thấy đều phải lập tức tránh đi. Chính vì vậy mà từ ngày đó nàng không hề gặp bất kỳ một phi tần nào.

“Tạ tiểu thư khích lệ!” Linh Nhi cười ngây thơ làm cho hai má của nàng hiện lên rõ cả má lúm đồng tiền rất xinh.

“Tú Nhi không ở đây nữa, ngươi có nguyện sau này ở lại bên người hầu hạ ta?” Nàng thực chất là muốn bồi dưỡng một người tâm phúc chứ nếu không trong cung chỉ cần bước ra khỏi cửa tìm người hầu hạ thì không hề thiếu. Lộ Tam, Cẩm Hồng bọn họ nàng không dám trông cậy vào,còn các giai nhân cung nữ khác thì nhìn thật chướng mắt, chỉ có Linh Nhi này bộ dáng lanh lợi hơn người, hơn nữa lại còn có thể nhìn ánh mắt mà đoán được người, hẳn chọn nàng sẽ thích hợp, chính là không biết có tin cậy được hay không.

“Linh Nhi nguyện ý, tạ tiểu thư cất nhắc!”

Linh Nhi vẻ mặt vui sướng không tự kìm hãm được bộ dáng cười thật tươi nhìn Băng, sau một lúc lâu Băng dừng cười nghiêm mặt nói với nàng:“Nhưng mà có một số việc ngươi phải nhớ cho rõ, theo ta tuyệt đối không được hai lòng, ta nói cái gì ngươi liền làm cái đó, không cho phép ngươi nhiều lời hỏi lại, ngươi……”

“Linh Nhi nhất định đối với tiểu thư một lòng trung thành, tiểu thư bảo  Linh Nhi làm cái gì, Linh Nhi nhất định đem hết toàn lực ra làm, tuyệt không phải để tiểu thư nói hai lời!”

“Được! Hiện tại ngươi liền thay ta làm một chuyện, làm tốt thì mới lưu lại.”

“Vâng. Thỉnh tiểu thư phân phó!”

Tinh ý nói giao việc cho Linh Nhi vài tiếng, Băng sai Cẩm Hồng lấy mấy thứ thuốc bổ quý hiếm giao cho Linh Nhi cầm tới thục viện cung.

“Cẩm Hồng, nha đầu Linh Nhi kia ta thấy rất thông minh, bộ dáng cũng rất nhanh nhẹn, nhưng mà cách nói năng của nàng so với một cung nữ thì có chút bất đồng, nhà nàng có lý nào lại đưa nàng ấy vào đây làm cung nữ?”

“ Vâng, nghĩ lại thì nàng thật sự là một đứa nhỏ đáng thương, nương của nàng mất sớm, cha lại là tú tài thi rớt, năm trước lại vào kinh đi thi thì bất hạnh nhiễm bệnh chết ở trên đường, để lại Linh Nhi một địa chỉ của thúc phụ trong kinh để tìm nơi lương tựa.  Nàng sau khi an táng nàng cha xong thì tiền cũng hết đành phải đi ăn xin mới có tiền đến kinh thành tìm thúc phụ. Vất vả lắm mới có thể tìm được thúc phụ, tưởng có chỗ lương thân về sau , ai ngờ thúc phụ đó sảo quyệt nhẫn tâm đem bán nàng vào cung làm nô tỳ.” Cẩm Hồng dứt lời, thở dài liên tục, cung nữ tuy nói là đến tuổi hoặc chết thì có thể ra khỏi cung, nhưng mà đến tuổi ra cung thì có muốn tìm một tấm chồng cũng vô cùng khó….

“Thật là đáng thương a!” Băng cũng thở dài, trong lòng  lại nghĩ thân thế của Linh Nhi trong sạch như vậy cung thấy rất an lòng, vào cung mà không dựa vào bất kỳ thế lực nào, điểm này lại càng cho nàng an tâm thêm nữa.

Nửa canh giờ sau, Linh Nhi trở về, Băng cho mọi người lui hết ra rồi bảo nàng ta tiến vào trong cung điện, hỏi lại nàng:“Như thế nào?”

“Dạ đã đáp ứng.”

“Vậy là tốt rồi! Linh Nhi, ta cho ngươi đi nhắn lời với một nữ nhân bị điên hơn hai mươi năm rồi, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái? Những lời đó ngươi có hiểu được gì không?”

“Không kỳ quái cũng không hiểu được, nhưng Linh Nhi  biết tiểu thư làm như vậy chắc chắn là có lý do của tiểu thư, Linh Nhi chỉ cần làm tốt việc tiểu thư phân phó là tốt rồi, việc gì không nên hỏi thì không, không biết thì cũng không nên dò là làm gì.”

“Tốt lắm!” Băng giương giọng kêu Cẩm Hồng vào, cười nói:“Cẩm Hồng, nha đầu Linh Nhi kia ta thực sự rất  thích, sau nàyđể nàng thay thế vị trí của Tú Nhi, bên ngoài công việc vất vả và phức tạp, ta không muốn nàng phải làm nữa.”

“Vâng! Linh Nhi, còn không mau tạ ân điển của tiểu thư!” Cẩm Hồng cũng thay Linh Nhi mà vui mừng.

“Tạ tiểu thư ân điển!” Linh Nhi kích động quỳ xuống dưới chân Băng dập đầu lạy ba cái, khi ngẩng đầu lên thì thấy mắt rưng rưng lệ.

“Tốt lắm, tốt lắm, đứng lên đi! Sau này đừng đối với ta dập đầu, ta không muốn làm Bồ Tát……”

“Là ai muốn làm Bồ Tát a?”

Một tiếng nói vui vẻ thanh thúy vang lên, Tào Hãn đã vén rèm đi vào

“Hoàng Thượng vạn an!” Thấy hoàng thượng đi tới,  Cẩm Hồng cùng Linh Nhi cúi đầu hành lễ với người.

“Đều đứng lên đi!” Biểu tình của Tào Hãn hôm nay cho thấy hắn tâm tình đang rất tốt, mới đi vào liền hỏi lại:“Là ai vừa mới nói muốn làm Bồ Tát a?” ánh mắt ấm áp nhìn về phía nàng, bộ dáng kiều diễm , hai bên má hồng nhạt lộ ra vẻ rất quyến rũ, hắn biết là nàng vừa mới tỉnh ngủ không lâu, chỉ là nàng thấy hắn mà không cười làm cho hắn có chút bất đắc dĩ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: