Chí tôn phế hậu chương 51-p1

4 Th1

 

Cả người mệt mỏi, tinh thần uể oải vây lấy nên Băng dần chìm vào giấc ngủ, nhưng mà vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng của người đó nói rất nhỏ…..

“…… Nàng từ lúc trở về thì đã ngủ như vậy sao?”

“Hoàng Thượng, tiểu thư sau khi ở ngự hoa viên gặp Cảnh quý nhân và Lâm tần thì tinh thần liền khác thường như vậy, sau đó  lại đến thục viện cung, trở về liền kêu mệt, liền ra lệnh cho nô tỳ không được quấy nhiễm, cũng không được bẩm báo với Hoàng thượng, sợ sẽ làm Hoàng Thượng lo lắng….”

Băng biết chủ nhân của giọng nói này là của một nha đầu cực kỳ thông minh nhanh nhẹn, bên ngoài không có một tiếng động, đèn trong phòng đã được châm lên, nàng không thể tưởng tượng bản thân có thể ngủ lâu như vậy, nhưng mà cả người vẫn còn cảm giác mệt mỏi liền không muốn mở mắt.

Chậm rãi ngồi dậy, đang muốn gọi người tới thì trướng mà đã bị nhấc lên, Tào Hãn khuôn mặt tuấn tú có chút lo lắng, thấy nàng tỉnh ngủ, đôi mắt đẹp phong sương như rất phong tình, nhất thời hấp dẫn thần trí của hắn, hắn nhẹ gọi: “Nhược Nghiên……”

“Hoàng Thượng đã về.” Băng khởi động khuôn mặt tươi cười,nhìn  hắn hăng hái như vậy, cũng khó trách, nay biên cương yên ổn,  cục diện vững vàng, tất cả mọi việc trong đầu hắn đều được sắp xếp trôi chảy, hắn đang rất lơ là cảnh giác, mọi việc nhìn bên ngoài có vẻ yên lặng nhưng mà bên trong sóng ngầm mãnh liệt vẫn đang âm thầm chuẩn bị trỗi dậy, nhưng mà bản thân nàng không thể mở miệng nhắc nhở, không phải là không nghĩ, mà là có nghĩ nhưng mà không thể mở miệng nói, bởi thế lực của Cẩn Vương giờ ai cũng có thể nhận biết rất lớn, bản thân nàng không dám mạo hiểm như vậy….

“Nhược Nghiên, Cảnh quý nhân và Lâm Tần, các nàng ấy làm ngươi phải chịu ủy khuất gì?” Hắn nâng mặt nàng lên, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn nàng cười miễn cưỡng như vậy, lại nhớ tới lời cung nữ kia vừa nói, Tào Hãn sắc mặt liền trầm xuống.

“Không có ! Nay thiếp là nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung, thiếp không khi dễ người ta thì thôi chứ ai dám khi dễ ngược lại thiếp? Nếu các nàng ấy muốn khi dễ thiếp thì ít nhất cũng phải đợi đến lúc nào đó thiếp thất sủng đi!”

“Sẽ không có ngày đó.” Chỉ cần nàng ở lại bên người hắn, thì nhất định không bao giờ ngày đó đến.

“Hoàng Thượng ý nói là muốn sủng ta cả đời sao?” Nàng mềm mại dựa sát vào bờ vai rộng lớn của hắn ôm ấp, cả đời a! Vì sao nàng lại cảm thấy hy vọng này xa vời đến thế, tâm nguyện này có thể thực hiện được không đây?

“Có gì là không thể?” Hắn thuận thế ngồi xuống, đầu ngón tay xẹt qua mái tóc đen mềm mại củanàng, ôn nhu cười làm cho khuôn mặt hắn nhu hòa rất nhiều, không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước nữa.

“Lời đã nói ra tất nhiên không phải là nói đùa, nhưng mà nếu thiếp có phạm vào sai lầm gì, người cũng không được trách cứ nha!” Lời nói làm nũng này bản thân nàng không hề muốn nói, nhưng mà nói như vậy thì nhất định hắn sau này nếu có gì đó xảy ra thì hắn cũng không như lần trước làm tổn hại đến nàng, vụ của Úy Phong Kỳ là một minh chứng, hắn giận đến mất hết lý trí, nếu không phải tại hắn thì linh hồn Nhược Nghiên cũng không bị tan biến như vậy….

Thấy hạnh phúc vì lời hứa hẹn của Tào Hãn, lại quyến luyến hơi ấm trên người của hắn, Băng thỏa mãn ở trong lòng hắn lắng nghe từng tiếng đập rộn ràng của tim hắn mà không hề để ý đến ánh mắt vô cùng áy náy của Tào Hãn đang nhìn mình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: