Chí tôn phế hậu chương 51-p2

4 Th1

Nhoáng một cái đã đến đầu mùa hạ, thời tiết cũng dần chuyển sang nóng nực, đến giữa trưa thì đã có cảm giác khô nóng. Nhưng mà giữa trời nóng bức như vậy, bản thân Băng đang phấn chấn nghe được tin tức khiến cả người nàng đều lạnh đến cứng đờ.

Trước đó vài ngày hoàng thượng lâm triều nói đã tra rõ sự tình năm đó Chu, Hoa, Lâm, việc tam đại gia tộc mưu nghịch là nhất thời không tra rõ sự tình, bị tham quan thao túng, làm chứng cứ giả, nay lật lại để lấy lại danh dự cho tam đại gia tộc, kẻ chủ mưu năm đó là Thái hậu đã quy tiên nay không còn để mà truy cứu, những kẻ đứng phía sau giật dây thì nay đã bị xử tội hết, kẻ thì bị chém cả nhà, kẻ thì bị lưu đày biên ải. Hôm nay lâm triều Hoàng thượng khôi phục lại chức tước cho những người là con cháu của Tam đại gia tộc, Lâm Diễm thay cha nhận chức Định Nam tướng quân, lại phong Chu Cẩm Tú (Tú Nhi) thành quận chúa……

Không có Tề gia, hắn căn bản là không nghĩ tới muốn thay Tề gia xóa bỏ tội thông đồng với địch phản quốc! Điều này cũng có nghĩa là cả đời nàng vẫn là người mang thân phận tủi hổ: con gái của tội thần trên người!

Nàng vốn không cần cái gọi là danh phận, nhưng mà hắn chẳng lẽ không lo lắng cho nàng một chút nào sao? Nàng bắt đầu hoài nghi hắn rốt cuộc có phải là thật tình với nàng hay nữa? Nàng từ trước tới giờ thật không thể nào hiểu được hết con người của hắn đang suy nghĩ cái gì?……. Hắn tại sao muốn làm như vậy?

“Tiểu thư……” Tú Nhi tiến vào bên trong cửa điện thấy Băng đang đứng ở đó, vừa tiếp thánh chỉ của Hoàng thượng ban nàng của vui mừng, vừa có thể thở phào nhẹ nhõm, tội danh của phụ thân năm đó đã được rửa sạch, nhưng mà sao hoàng thượng lại biết được thân phận của nàng, trừ Cẩn Vương ra, thì chỉ có Tiểu thư là nàng có nói qua một lần thôi. Chẳng lẽ là tiểu thư nói cho Hoàng Thượng?

“Tú Nhi, chúc mừng ngươi!” Băng dịu dàng cười, bỏ đi khuôn mặt băng lạnh, “Tú Nhi, sau này ngươi chính là quận chúa, không cần ở  lại đây hầu hạ bên người ta nữa.”

“Tiểu thư, nghe Tú Nhi khuyên một câu, xin người đừng nên ở lại bên cạnh Hoàng Thượng..”

“Vì sao? Là Cẩn vương đã sắp xếp xong hết mọi việc rồi phải không? Ngươi không ngại đi nói cho hắn, nói hắn cứ việc động thủ đi!”

“Tiểu thư!” Tú Nhi mở to hai mắt nhìn, bản thân nàng mấy hôm trước mới biết được nội bộ sự tình ở chỗ Cẩn Vương, nàng như thế nào có thể biết được manh mối gì đó rồi? Hơn nữa ánh mắt của nàng thần thái như vậy nhìn thật là xa lạ, cùng nàng làm bạn hơn mười năm, nàng thật sự chưa bao giờ thấy nàng có biểu tình như vậy bao giờ a!

“Thuận tiện nói cho Cẩn vương một tiếng, mặc kệ hắn có âm mưu như thế nào, mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, đều là uổng phí tâm cơ, đến cuối cùng là chuốc lấy thất bại.” Nói xong, Băng cất bước đi vào trong điện, nghĩ gì đó rồi lại quay đầu nói:“Còn có ngươi, nếu ngươi kiên trì đứng ở phía Cẩn vương, xin ngươi đừng bao giờ được tiếp cận Lâm Diễm.”

Chu Cẩm Tú nhìn nàng bước vào điện mà giật mình đứng sững một chỗ. Vì sao kể từ khi mất trí nhớ tỉnh lại thì tính tình của nàng lại thay đổi nhiều như vậy, nàng có cảm giác như nàng đang đứng nói chuyện với một người hoàn toàn khác vậy…..

Điều này rất khác thường, phải báo cho Cẩn vương biết!

Tào Hãn buổi tối trở lại Thanh Dương cung thì là lúc Tú Nhi đã rời đi, dùng bữa khi, Băng yên lặng ăn tưng hạt cơm trong chén  mà không ngẩng đầu lên nhìn hắn lấy một lần, cũng không mở miệng nói với hắn một câu nào, càng không giống ngày trước cười bưng trà đến cho hắn uống.

Nhìn nàng không nói một lời, bộ dạng như rất lãnh đạm, Tào Hãn bất đắc dĩ các hạ bát cười khổ nói:“Nhược Nghiên, có phải nàng đang giận ta cái gì sao?”

“Không dám.” Băng tiếp tục mặt lạnh như đá trả lời hắn, sau đó buông chén cơm ra rồi rời khỏi bàn ăn.

Không khí quá mức áp lực, đối mặt với sự bình tĩnh của hắn, trong lòng càng thêm tức giận và bất bình làm cho Băng ăn cũng không có ngon miệng, thầm nghĩ lại sự việc lúc chiều thì lòng của nàng lại càng cảm thấy bất an.

Tào Hãn cũng bỏ chén cơm xuống, lập tức theo nàng đứng lên.

Sau đình bên trong, hoa hồng đang vào mùa nở rộ, từng khóm từng khóm ven tường thi nhau khoe hương sắc, gió nhẹ thổi qua, mùi hoa tràn ngập khuôn viên mang sự mát mẻ trong lành làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Băng cúi đầu, dưới ánh trăng sáng tỏ thấy bóng dáng của hắn chậm rãi tiếp cận nàng đến khi bóng của hai người sát vào nhau, một sự thân mật thật giả dối….

“Vì sao?” Nàng nhẹ nhàng hỏi, chẳng lẽ vì Tề Lệ sửa lại án sai với hắn mà nói thật sự là một vấn đề nan giải đến vậy? Tề gia con cháu tất cả con cháu đều bị chém đầu hầu như không còn một ai, chỉ còn  Tề Nhược Phinh đến nay không biết tung tích, không biết còn sống hay đã chết, Tề gia mà người ta nói đến cũng chỉ còn lại mình nàng, hắn còn lo sợ cái gì ?

“Nhược Nghiên, ta có cái khó của ta, nàng phải thông cảm cho ta.”

“Được! Thiếp thông cảm cho người! Vậy người có từng nghĩ cho thiếp  không? Thiếp cả đời phải mang danh con gái của tội thần ở trong cung rốt cục được cái gì?” Băng trong thanh âm phát ra hàm chứa bao nhiêu là sự tức giận, nhìn vào mắt hắn lại thấy có gì cũng bất khuất.

“Ngươi có phải đang đòi trẫm cho ngươi một danh phận sao….?” Tào Hãn ngữ khí lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng nheo lại sắc bén như một con dao. Hắn yêu nàng, không có nghĩa là nàng có thể can thiệp vào quyết định của hắn, chi phối tư tưởng của hắn, nàng vì sao không biết hưởng thụ địa vị của nữ nhân được hắn độc sủng, không nên thách thức giới hạn của hắn mới phải?

Băng không thể vào tai mình, vào mắt mình, hắn cả người đều phủ một lớp sương lạnh, “ trẫm” Bao lâu rồi nàng không có nghe hắn xưng hô với nàng như vậy? Hắn đây là đang nhắc nhở nàng, cho dù hắn sủng nàng, yêu nàng thì nàng cũng nên biết an phận, hắn mới là chúa tể của nàng, nàng vĩnh viễn cũng đừng bo giờ mơ tưởng có thể điều kiển hắn sao?

Nguyên bản thời tiết đang rất mát mẻ, nhưng mà cả người nàng lại còn lạnh hơn khi mùa đông lạnh nhất tràn vào hoàng cung, cả người nàng lúc này lạnh như băng, cảm giác như ngay cả máu của nàng cũng bị đông lại vậy…

Thật đáng buồn ! nàng vì an nguy của hắn mà lo lắng, hắn lại tự cho là nàng mưu toan muốn hắn cho nàng một danh phận….

Càng thật đáng buồn là nàng đối với sự phản ứng của hắn không cảm thấy phẫn nộ mà lại cảm thấy sao thật chua xót, sao lại đau xót đến vậy….

Mắt bắt đầu mờ đi, có cái gì đó ấm áp chảy trên mặt nàng, gió thổi qua làm lạnh mặt đồng thời cũng lạnh tâm……

“Nhược Nghiên!” Nàng thất thần nhìn hắn, hai mắt dần nổi lên một hàng nước lóng lánh, cuối cùng tụ tập thành lệ mà chảy xuống hai bên má, Tào Hãn hoảng hốt nàng mặt nàng lên vội nói:  “ Đừng khóc! Đừng khóc được không? Là ta nói sai, nói…… Ta có lỗi với nàng!”

Khóc sao?Sao bản thân nàng có thể dấn sâu vào đoạn tình này đến vậy, chỉ một câu nói của hắn, một cái nhìn của hắn mà có thể làm cho lòng nàng khó chịu đến vậy….

Biết rõ tương lai thảm đạm nhưng mà nàng vẫn tự mình nhúng vào lớp bùn này, cũng đúng, đối mặt với cái gọi là tình yêu thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân si ngốc mà thôi….

Nàng ham mê sự ôn nhu của hắn mà lại vô tình quên đi sự tàn khốc vốn có của hắn, nàng thật sự là một kẻ vô cùng ngốc.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: