Chí tôn phế hậu chương 50-p4

2 Th1

“Ngươi vì sao phải làm như vậy? Giúp một người điên như ta thì ngươi sẽ thu được ích lợi gì!”Hoa Bích Tranh ánh mắt lợi hại, lạnh như băng hỏi vặn lại Băng như thể nàng ta không hề có một lý do nào để mà tin tưởng nàng cả, nếu như nàng mà không nói lời nào đó có tính thuyết phục thì con dao trong tay nàng nhất định không đâm vào tường mà sẽ trực tiếp đâm vào người nàng.

“Người từng nói là hoàng cô cô của ta đẩy người vào tình cảnh này, coi như là ta giúp người chuộc tội đi!”Thấy nàng thu hồi con  dao nhọn, Băng thở phào nhẹ nhõm lau đi mồ hôi đang chảy xuống thái dương , kỳ thật chưa nói tới cái gì là chuộc tội, nàng bất quá chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi.

“Được! Ta sẽ tin ngươi một lần!” Sẽ tin nàng một lần đi! Có lẽ những ngày giả điên như vậy đối với nàng mà nói là quá đủ rồi, nàng không có cách nào để chống lại lời đề nghị hấp dẫn như vậy.

Băng suy yếu cười cười,“Người yên tâm, việc hôm nay ta sẽ không nói cho Hoàng Thượng.”

“Hoàng Thượng…… Nếu  mà con của ta còn sống, nó cũng sẽ bằng tuổi với hắn….”

“Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên rời đi.” Băng nhẹ nhàng nói xong, vòng qua người của Hoa Bích Tranh hướng cửa điện mà ra về.

Đi một mạch ra đến cửa điện nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới lần này đi thục viện cung lại kinh hoảng đến vậy, như là vừa thoát nạn ở quỷ môn quan trở về, cho nên lúc rời khỏi thục viện cung ánh dương chiều hạ xuống người nàng làm cho nàng mới có cảm giác là mình còn sống.

Kinh hoảng vừa rồi làm nàng hao tổn không ít sức lực, cho người đi phủ nội vụ chuyển lời rồi nàng đi một mạch về Thanh Dương cung.

Tú Nhi trở về Thanh dương cung trước nàng, thấy nàng mặt lộ vẻ mệt mỏi, khí sắc cũng không tốt, vội hỏi là làm sao vậy, Cẩm Hồng kinh hoảng vội như muốn chạy đi mời ngự y.

Băng khoát tay áo, cười yếu ớt nói:“Ta không sao, có chút mệt mà thôi, ngủ một giấc thì tốt rồi, các ngươi đều có việc, có Tú Nhi hầu hạ ta là được rồi.”

Cẩm Hồng vẫn rất lo lắng, lải nhải nói cái gì nàng vạn nhất có cái không ổn, mọi người đều sẽ bị Hoàng Thượng trách phạt, thỉnh nàng chú ý đến bản thân nhiều hơn.

Băng do cảm thấy mệt mỏi, bị mọi người nói vậy, liền cảm thấy hờn giận nói:“Thân thể của ta ta chính là người hiểu rõ ràng nhất, nói không có việc gì là sẽ không có gì, các ngươi ai cũng không được đi mời ngự y, lại càng không cho đi thông báo cho Hoàng Thượng!” Nói xong quay người,đi thẳng vào trong tẩm điện.

Mọi người thấy nàng tức giận, không một ai dám ngẩng đầu nói thêm một câu, Tú Nhi nhẹ giọng nói:“Cẩm Hồng tỷ tỷ yên tâm, tiểu thư hình như là rất mệt mỏi nên mới nói vậy, nếu mà có việc gì thật thì Tú Nhi nhất định sẽ thông báo cho mọi người biết.”

“Được, ngươi mau vào đi hầu hạ người, ta đợi ở bên ngoài, tiểu thư vạn nhất có cái gì không ổn, ngươi liền chạy nhanh ra thông báo một tiếng.”

“Vâng.”

Vén rèm đi vào, Tú Nhi thấy nàng đã nằm trên giường nghỉ, còn không buông cả trướng màn xuống, nàng liền nhẹ vào gọi  “Tiểu thư?”

Băng ừ một tiếng hỏi: “Hắn nói như thế nào?”

“Hắn nói làm không được, và nhất định phải gặp tiểu thư một lần, tiểu thư….” Nghĩ đến lúc ấy hắn vẻ mặt thống khổ, nàng cũng cảm động lây, tâm tư nàng hy vọng hắn óc thể hiện quên đi tiểu thư, nhưng mà trong mắt hắn chỉ thấy có bóng dáng đó của tiểu thư. Nhìn bộ dạng hắn đau khổ như vậy nàng càng giận chính bản thân mình ích kỷ như vậy.

“Cái gì mà phải gặp mặt? Ngươi đi nói cho hắn, ta vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ gặp hắn!” Này không phải si tình, mà là dại khờ si mê, hắn có từng nghĩ nếu mà nàng và hắn gặp mặt thì hậu quả sẽ thế nào? Một khi lộ ra ngoài, Hoàng thượng có thể tha cho bọn họ được sao? Cái gì là yêu, quả thực rất nguy hiểm!

“Tiểu thư……”

“Ta mệt mỏi, ngươi lui ra đi!” Yêu thương hắn, nàng lại không thể như người bình thường khác, ở bên hắn cả hai sẽ nguy hiểm. Ngoài nàng ra, còn rất nhiều nữ nhân khác, nàng nếu không kiên quyết nhất định sẽ dây dưa làm bại lộ chuyện làm cả hai có thể bị nguy hiểm sinh mạng. Bao lần gặp nguy, nàng càng không dám mạo hiểm sinh mạng chính mình, đối với nàng mà nói, giờ đây chính sinh mạng mới là điều cần quan tâm.Mệt mỏi quá……Đây quả là một vấn đề không dễ nghĩ. Nếu mà chọn Lâm Diễm, cả đời nàng lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ như vậy, một cuộc sống mỏng manh như một miếng băng, rất dễ tan chảy. Liệu tình yêu của hắn có đủ cho nàng chống đỡ đến cuối cùng sao?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: