Chí tôn phế hậu chương 50-p3

1 Th1

“Nghi Đình, Cô Dung, các ngươi lui xuống đi!”

“Vâng, nương nương.”

Các nàng sao lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Băng nhìn theo bóng hai người rời khỏi, thần sắc có chút bất an, nhìn lén nàng một cái rồi chạy ra khỏi điện. Băng cứ đứng đó nhìn bóng hai người chạy ra khỏi điện một hồi lâu rồi mới đi vào trong.

Tiến điện, Băng liền cảm thấy có cái gì đó không hợp lý, thấy nàng đã tỉnh lại,  Băng rất chăm chú nghiên cứu nàng không có vết bầm tín ở trên người, im lặng nhìn vào ghế mà nữ nhân đó đang ngồi, theo Tề Lệ nàng được biết vị thái phi này là người của Hoa Gia tộc tên là Hoa Bích Tranh.

Nàng vẫn như trước tóc tai tán loạn, dung nhan không chỉnh sửa, váy áo thì đã bạc màu, nhìn thôi là đã thấy lôi thôi,. Ánh sáng trong phòng chiếu vào khuôn mặt nàng Băng có thể nhận thấy nàng không phải là một nữ nhân bình thường, khuôn mặt đó vẫn còn lộ ra bảy tám phần là hận ý, hai ba phần còn lại là điên cuồng.

Băng biết rất rõ ràng là nàng không điên, nhưng mà nàng không hiểu được đó chính là ngày trước nàng ấy đối với nàng có thiện ý như vậy nhưng mà bây giờ lại cảm thấy hận thù tràn ngập, nàng bất giác lùi lại, đề phòng cảnh giác với nàng. Đã lâu rồi cảm giác nguy hiểm này nàng mới có nên làm cho máu trong người nàng bất giác mà sôi lên từng đợt.

Bỗng nhiên thấy hoa mắt, cái ghế mà nàng ta đang ngồi chợt lóe sáng, gió thổi nhẹ bật qua người nàng, nhanh như chớp một quyền hướng về phía nàng mà đánh tới, sớm có phòng bị từ trước, Băng cúi thấp người , chân trái xoay tròn né sang một bên, nhưng mà khóe mắt thấy nàng ta nhanh tay cầm một con dao ngắn đâm tới, nhất thời kinh hãi không thôi.

Nữ nhân này muốn giết nàng! Đáng chết, nhất định là đã biết thân thế của nàng……

Hoa Bích Tranh đánh liên tiếp mấy đòn mà không được, lại giơ dao, mang theo hận ý hướng nàng đánh tới, như thể nàng ấy mà không chết thì không dừng lại. Nàng thân pháp nhanh nhẹn, công kích có chương có pháp, dao trong tay nàng liên tục lóe sáng, ánh mắt kiên định công kích đối thủ không hề sao động, ngược lại càng bình tĩnh, còn hướng đến Băng nói nhỏ vài tiếng: “Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, không thể tưởng được Tề nhị tiểu thư có thể tránh được dễ dàng mười chiêu của ta!”

“Ngươi làm cái gì? Vì sao muốn giết ta!” Băng thở phì phò không ngừng trốn tránh từng chiêu của nàng lao tới, nếu như là bản thân nàng trước kia, đánh tới đánh lui như vậy không thành vấn đề, nhưng mà với thân thể của Nhược Nghiên này quá yếu ớt, né đòn thôi đã rất tốn sức, muốn phản công lại càng khó hơn, cuối cùng chỉ có thể chọn cánh né tránh để tránh làm da thịt bị thương.

“Ai kêu ngươi họ Tề! Muốn trách ngươi liền đi mà trách vị hoàng cô cô của ngươi đi, đến đó mà hỏi nàng ta đã làm gì với ta!”

Từng đợt tấn công của nàng càng ngày càng sắc bén, tốc độ càng mau lẹ, với tốc đó làm cho Băng khó có thể chống đỡ, nàng lại không thể chạy đi,sẽ làm mọi chuyện thêm lớn, chỉ có thể ở đây đôi co với nữ nhân này. Nàng lại là mẫu thân của Hãn nữa, nàng không thể để cho hắn vì không biết nội tình mà ra tay với chính mẹ đẻ của mình, rồi sau lại sinh hối hận….

Đối với một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ như nàng, thì mẫu thân luôn là mơ ước và khát vọng của nàng, muốn có được một người mẹ quan tâm chăm sóc, dạy dỗ nàng từng chút một….Chính vì lẽ vậy, nàng lại càng không muốn nữ nhân này bị chính đứa con nàng đứt ruột đẻ ra ra tay với chính nàng ấy được….

“Không – người hãy nghe ta nói! Người chẳng lẽ lại muốn giả điên cả đời này sao…. Giết ta thì người có được cái gì? Hãy nghe ta nói, ta có thể giúp ngươi……” Băng bị buộc đến chân tường, trơ mắt nhìn dao trong tay nàng đâm tới, mũi nhọn chĩa vào trước mắt, gần đến nỗi nàng cơ hồ có thể cảm nhận được mùi tanh….

Phập–

Nhận thấy mũi dao nhọn đâm vào vách tường, Băng thở phì phò, bàng hoàng ôm lấy ngực do trái tim đã chịu đến cực hạn, đối mặt với nữ nhân khuôn mặt đỏ bừng, tuy sát khí đã giảm vài phần nhưng mà nàng tốt hơn hết là không nên lới lỏng đề phòng.

“Giúp ta? Họ Tề mà giúp Hoa gia ta ư?” Hoa Bích Tranh đùa cợt cười, từ từ rút con dao từ trong vách tường ta.

Băng có thể rõ ràng thấy được từng lớp bụi trong tường theo con dao đó rơi ra ngoài, nàng chịu đựng cơn quặn đau từ ngực truyền đến, cắn răng nín thở nói:“Ta không biết hoàng cô cô năm đó đối với người làm cái gì, nhưng ta là thật sự muốn giúp người……”

“Thật không? Nghe nói hậu cung ngươi chính là người được sủng ái nhất, xem ra ngươi đúng là được cô cô ngươi chân truyền, hiểu được mọi cách có thể câu dẫn được tâm nam nhân…. Ngươi chuẩn bị giúp ta như thế nào? Ngươi có biết vì soa mà ta bị nhốt trong thục viện cung này không?”

“Ta……” Việc này mà còn có nguyên nhân gì sao? Không phải bởi vì nàng điên điên khùng khùng, tiên hoàng mới không thể không đem nàng nhốt vào thục viện cung sao?

“Nói cái gì là muốn giúp ta, bất quá chỉ là ngươi này lý do mà thôi? Một khi ngươi ra khỏi thục viện cung, chỉ sợ ngay lập tức khóc  với Hoàng Thượng mà báo tội của ta mà thôi?” Hoa Bích Tranh ánh mắt âm uyên, vẻ mặt không biến sắc, trong tay nắm chặt con dao như chuẩn bị hướng về phía nàng mà đâm tới.

Băng lấy một viên thuốc uống vào, dựa lưng vào tường lấy lại bình tĩnh nói:“Ta thật tình muốn giúp người, , tin hay không thì tùy người! Mới vừa rồi ta còn nói với Hoàng Thượng xin cho thêm vài người tới hầu hạ người, ở Thục viện cung này thiếu cai gì thì ta sẽ đem đến cái đó, nếu mà bị bệnh thì ta sẽ cho ngự y đến thăm khám, khi nào khỏi hẳn thì mới đi, đến lúc đó, người có thể tự do ra vào thục viện cung, không ai còn dám nói người là người điên nữa!”

Hoa Bích Tranh nghi hoặc nhìn chằm chằm hơi thở, sắc mặt trắng bệch , đôi môi nhợt nhạt của Băng, mấy ngày nay hai người được sai đến hầu hạ nàng là Nghi Đình và Cô Dung nói cho nàng biết không ít chuyện về nàng ta, thế nên nàng mới biết nàng là cháu gái của thái hậu, là đương kim hoàng hậu trước kia của Hoàng thượng. Vốn tưởng nàng là một người đi đến đâu hộ pháp theo đến đó, con người thì xảo quyệt vô cùng, nhưng mà đến nay thì tất cả đều sai hết, người này sao nhìn thấy có vẻ sinh mệnh thật khó dữ đến vậy, mỏng manh yếu ớt…..

Nàng bị phế rồi lại được độc sủng thời gian không đến vài tháng, xem ra tiểu nha đầu Tề Nhược Nghiên này nhất định không đơn giản, tâm địa thậm chí không thua Tề Phi năm đó! Nàng bị hận thù bám lấy hơn hai mươi năm trời, không thể nói bỏ là có thể bỏ ngay được. Nếu có thể nàng chỉ muốn thiêu cháy chết hết kẻ thù mới hả, nếu không nàng nhẫn nhục sống hơn hai mươi năm nay là vì cái gì? Vì cái gì mà phải giả ngây giả dại hơn hai mươi năm? Ngây dại hơn hai mươi năm, tiên đế đã chết, Tề Phi cũng đã chết theo, lưu lại một mình nàng sống từng ngày tiếc thương cho số phận mình, cho đứa con của mình thì làm cái gì? Nàng có thể chịu đựng như vậy được bao lâu nữa đây?

Chu gia, Hoa gia, Lâm gia, tam đại gia tộc thì Lâm gia tộc đã tự tận, không còn có người nào, Tề gia năm đó thì giờ đây tiêu điều, cửa nát nhà tan, chỉ còn có nàng được hoàng thượng độc sủng nhưng mà thân là phế hậu,.Thế hệ trước đều đã đi qua, người mà nàng hận nay đều đã chết, hơn hai mươi năm, nàng giữ hận thù trong lòng mong gặp người đó để trả thù, nhưng mà nàng làm sao có năng lực đi lấy lại công bằng đây?

Giết nàng, coi nàng như là lấy máu của nàng để rửa đi mối hận trong lòng, chờ mãi rốt cục nàng cũng đến, nhưng mà giờ nàng lại nói là muốn giúp nàng…..Nói như vậy thì sao mà nàng không động tâm!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: