Chí tôn phế hậu chương 50-p1

30 Th12

Trong Ngự hoa viên một chỗ khá kín đáo, sau núi giả, Tú Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Diễm bất an đứng ngồi không yên.

“Nghiên nhi đâu?” Lâm Diễm mong ngóng hỏi, tính tình càng trở lên thâm trầm.

“Tiểu thư không có tới, bảo ta đến nhắn là : Mọi chuyện trước kia là nhất thời, sau này ai cũng không nên nhắc đến nữa.” Vừa nói Tú Nhi vừa trộm dò xét sắc mặt của Lâm Diễm , thấy sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.

Tuy rằng nàng đồng ý rằng thà đau một lúc còn hơn là cứ để kéo dài, nỗi đau lúc đó càng lớn hơn, nhưng mà nhìn hắn vẻ mặt thống khổ như vậy, khó tránh đôi lúc nàng cảm thấy làm như vậy với hắn là quá mức tuyệt tình.

“Nàng thật sự nói như vậy? Lá thư này nàng  rõ ràng đã đọc…”Lâm Diễm thì thào nói, loạng choạng lui về phía sau mấy bước, nếu không phải phía sau chính là núi giả đỡ thì chắc chắn hắn đã bị ngã rồi.

“Vâng, tiểu thư hy vọng người không cần cứ ngày ngày qua lại với rượu mà hành hạ bản thân, hy vọng người hãy chấn chỉnh lại, làm một người có ích cho nước nhà, nên người đừng làm tiểu thư thất vọng…”

Lâm Diễm lúc này có nghe nhưng mà không có lọt bất kỳ lời nào vào tai, trong đầu chỉ có vang lên một câu nói: “Mọi chuyện trước kia là nhất thời, sau này ai cũng không nên nhắc đến nữa.”

Nhất thời. Hắn sao có thể đem bao thời khắc ngày thơ bé ngây ngô, tình yêu thuần khiết và say đắm như vậy cho là nhất thời được? Nàng vì sao lại đưa ra một yêu cầu quá đáng như thế với hắn? Chẳng nhẽ nàng đã quên lời hứa hẹn định ước năm nào? Bởi vì trí nhớ không còn nên nàng mới thật sự vất bỏ hắn để chọn Hoàng thượng…

Nàng sao có thể đối với hắn tàn nhẫn như vậy…. Không! Sẽ không,  nhất định là Hoàng Thượng ép buộc nàng, nàng nhất định là thân bất do kỷ! Nhất định là như vậy!

“Tiểu thư kỳ thật vẫn rất quan tâm người, sau khi người giao cho tiểu thư ẩn thư,  tiểu thư suốt ngày lo lắng đề phòng, sợ người bị liên lụy…… Tiểu thư cũng thực bất đắc dĩ……”

Một ý chí lóe lên trong lòng hắn, dâng lên cho hắn một hy vọng, Nghiên nhi quả nhiên là thân bất do kỷ, sở dĩ đối với hắn tuyệt tình như vậy là bởi vì lo lắng cho hắn…. hắn lại sai lầm rồi, ngay từ đầu quyết định làm điều trái với lương tâm mình là thời điểm đó hắn đã chọn cho mình một con đường hoàn toàn sai lầm, bây giờ là cái sai trước mắt nữa, đó là đánh giá sai hoàng thượng đối với Nghiên Nhi có tình, nay có đường nào để cứu vãn tình hình sao?

Tú Nhi ôn nhu an ủi vừa thông suốt, thấy hắn sắc mặt hơi tư lự, dừng một chút nói,“ người hãm hại tứ đại gia tộc chúng ta năm đó vẫn chưa bị tiêu diệt, người sao có thể nào sa sút tinh thần như thế, người như vậy sao có thể  xứng được phân nửa phong thái của lão nhân gia Định Nam tướng quân ngày xưa!” Nàng nhịn không được muốn dùng ngôn ngữ kích bác hắn, chỉ hy vọng hắn có thể không vì tình nữ nhi mà cảnh tỉnh lại, phối hợp để trả thù mối thù diệt gia tộc năm xưa, đòi lại công bằng.

“Ngươi……” Lâm Diễm không thể tin vào mắt mình, trừng mắt nhìn vào khuôn mặt trầm tĩnh của Tú Nhi , giống như lần đầu tiên cảm thấy người này giống hệt tính cách người bạn từ nhỏ của Nghiên Nhi của hắn chứ không phải là một nha hoàn, từ trước đến giờ, đầu óc hắn chỉ có hình ảnh Nghiê Nhi chiếm cứ, chưa từng chú ý tới Tú Nhi, sau khi Nghiên Nhi vào cung làm hoàng hậu,bọn học mất liên lạc, nhờ có Tú Nhi mà bọn họ mới có thể tiếp xúc gặp mặt với nàng….

“Gia phụ là Chu Nguyên Tấn.” Tú Nhi bình tĩnh nói ra thân phận của chính mình. Nàng đối với hắn chính là ở tấm lòng, tuy có phần xấu hổ và lo lắng nên nàng mới á khẩu không dám nói ra thân phận của mình, với lại hắn trong lòng luôn chỉ có Tiểu thư, nếu mà nói ra thì cũng bị hắn từ chối nên nàng mới chờ. Chờ có một ngày nào đó có cơ hội, chờ hắn không còn si mê vọng tưởng tới tiểu thư nữa thì mới nói cho hắn, toàn tâm toàn ý giữ chặt hắn bên cạnh mình…

“…… Ngươi là Cẩm tú?Người của Chu gia không phải đều……” Lâm Diễm hơi kinh ngạc nhìn vẻ mặt của Tú Nhu, trong trí nhớ của hắn Chu gia năm đó quả thật là có một nữ nhi, tuổi so với Tú Nhi không khác biệt lắm, nhưng mà không phải người của Chu gia đều vùi thân trong biển lửa sao? Sao năm đó tiểu cô nương này lại có thể may mắn thoát khỏi thảm kịch đó?

Đau lòng, uất ức nhớ lại cảnh tượng khi đó, Tú Nhi không nhịn được lạnh run, nói:“Là quản gia liều chết che chở ta trốn thoát……” Trong trí nhớ nàng từng hồi từng hồi hiện lên năm đó cả Chi gia chìm trong biển lửa, da thịt của nàng còn nóng rực, khắc sâu vào trong tâm trí, sợ hãi vô cùng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: