Chí tôn phế hậu chương 49-p7

28 Th12

Nhẹ nhàng đi dần đến, Băng tinh nghịch nở một nụ cười, ánh mắt thể hiện sự nhu hòa, khẽ mở lời nói:“Trong lúc vô ý đi đến nơi này, không dám đi vào quấy rầy hoàng thượng, không biết phải đi đâu a?”

Bỗng nhiên đứng khựng lại khi nhìn thấy người phía sau hoàng đế kia thân ảnh tuấn dật phi phàm, đôi mắt nàng sáng lên, trên mặt hắn lại lộ vẻ cười sáng lạn làm cho nàng không hiểu được thâm ý của hắn, Băng sắc mặt khẽ biến, giật mình, Cẩn vương sao lại ở đây vào lúc này, hẳn là cùng hoàng thượng thảo quốc sự, nàng tốt nhất là nên tránh khỏi đây thật nhanh.

Đối mặt với các cung phi các trong cung nàng có thể hiên ngang không để ý tới, nhưng là trước mặt hoàng thượng, Vô Danh có thể hiểu được nàng có thể không hành lễ với Vương gia thì thôi, nhưng mà trước mặt hoàng thượng và các thị vệ, nàng tốt nhất là nên hành lễ mới phải. Băng cũng có cùng suy nghĩ như hắn liền cúi đâu hai người quỳ gối hành lễ: “ Vương gia ở đây sao? Xem ra hoàng thượng và vương gia có chuyện quốc sự cần bàn bạc, Nhược Nghiên không dám quấy rầy, xin cáo lui trước.”

“Mau đứng lên! Sao tự nhiên lại hành lễ như vậy?” Tào Hãn thấy nàng hành lễ như vậy, tiến đến đỡ nàng đứng lên, ôn nhu ôm nàng vào ngực, xoay người đối diện với Tào Triệt nói: “Ngươi đi về trước, Vân Sở bệnh mấy ngày, nếu rảnh rỗi ngươi thay ta đi hỏi thăm hắn xem.” Một câu nói như hàm ý đừng nên ở đây quấy rầy hắn và giai nhân làm bạn tình tứ.

“Vâng!” Tào Triệt thanh âm thật dài, cước bộ bất động, liền đứng ở đó nhìn hai người một chút cũng không có ý tứ, khóe miệng ngược lại gợi lên một nụ cười hình như là chế nhạo.

“Hoàng Thượng, ngươi xem Vương gia cười chúng ta đấy!” Băng hờn dỗi đẩy cánh tay của Tào Hãn đang ôm lấy nàng :“Hoàng Thượng xử lý quốc sự quan trọng hơn, Nhược Nghiên còn muốn đi thục viện cung một lát xem thế nào!” Vốn cũng không muốn đi thục viện cung, nhưng mà lời nỡ nói ra không thể rút lại , với lại bản thân nàng cảm thấy rất thương cho nữ nhân điên ở đó, dù sao nàng mới là mẹ đẻ của hoàng thượng!

“Thục viện cung? Nàng đi tới tòa nhà đó làm gì? Nơi đó không phải là nơi ở của vị thái phi điên sao?” Tào Hãn có chút hờn giận, như thể ghen tỵ, nàng chẳng nhẽ tình nguyện đi thăm một nữ nhân bị điên hơn là ở lại nơi này cùng hắn sao?

“Hả…… Thiếp lần trước đáp ứng với nàng là sẽ thường xuyên đến đó thăm nàng, lời đã nói ra thì không thể nuốt lời được !” Băng cố ý nhấn mạnh với hắn, sắc mặt thì trở lên vẻ rất buồn bã. “Lúc trước thiếp có ở thục viên cung mấy ngày, nàng đối với thiếp rất là chiếu cố, nên giờ đây đi thăm nàng cũng là phải đạo.”

“Vậy……Nàng nên đi đi.” Nghe nàng nhắc tới trước kia nàng bị giam cầm ở thục viện cung, Tào Hãn lại cảm thấy một cơ đau nhói trong lòng, vậy cứ để nàng đi vậy, sau đó hắn lại kêu Lộ Tam thông báo với phủ nội vụ đem đến đó một số vật dụng cho thêm đầy đủ.

“Được! Đa tạ Hoàng Thượng!” Không nghĩ tới chính bản thân nàng là tùy tiện viện lấy một cớ, nhưng mà vì vậy lại đem đến cho thái phi đó một phúc lợi lớn, Băng cảm thấy thật vui vẻ, nụ cười trên môi nàng càng thên tươi tắn, đôi mắt thể hiện sự vui mưng làm cho cả người nàng như bừng sáng.

Vội vàng rời đi Băng không chú ý đến nụ cười của Tào Triệt đã biến đổi thành nụ cười có vẻ trần tư hơn, nhưng mà bản thân nàng vẫn có thể cảm nhận được nam nhân này trước mặt người khác luôn mang một nụ cười để che dấu con người thật của hắn, nàng khi ở cạnh hắn luôn có cảm giác lo lắng, nhưng mà căn bản không thể nói cho Tào Hãn biết được chuyện này. Đây là hoàng  đệ mà hắn vô cùng tin tưởng, hắn chưa từng một lần phát hiện ra hoàng đệ của hắn trong tương lai muốn làm điên đảo tâm trí hắn….

“Triệt, gần đây Úy Phong Kì có hướng đi gì mới không?” Tào Hãn nhìn theo thân ảnh Băng đi xa, lúc này mới quay lại hỏi Tào Triệt.

“Lão hoàng đế chậm chạp không chịu quy thiên, huynh đệ thì thi nhau giành binh quyền, hắn tuy là thái tử nhưng mà lại là kẻ đau đầu nhất!” Tào Triệt hít sâu một hơi lạnh lùng nói:“Hoàng huynh, cảnh xuân tươi đẹp như vậy, huynh đệ chúng ta sao không đi ngắm phong cảnh, nghe nói ngự hoa viên lúc này trăm hoa đua nở, chính là lúc thưởng thức cảnh xuân đẹp nhất đấy .”

Tào Triệt trong lòng suy ngẫm: Nàng thật là đi tới thục viện cung sao? Hay là lại nhân cơ hội đó nói là muốn ra ngoài ngắm phong cảnh đây! Lâm Vân Sở, ngươi còn chưa đối với nàng ấy hết hy vọng, dám vào lúc ban ngày ban mặt thâm nhập vụng trộm gặp nhau trong ngự hoa viên, xem ra không cho ngươi một bài học giáo huấn, ngươi còn không có buông tay.

“ Cũng được, nay mọi việc đã thuận lợi, bao lâu rồi không có rảnh rỗi như vậy, đi dạo cũng là một phương pháp tốt, đi nào!” Tào Hãn mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nay chiến sự đã chấm dứt, biên cương bình định, đám gian thần ngày trước dâng tấu bày đặt thị phi đã bị dẹp trừ, một lớp quần thần trẻ có nơi dụng võ, mọi việc triều đình thuận lợi, Nhược Nghiên lại thay đổi tâm tình rất nhiều nên giờ là lúc hắn có thể thả lỏng tinh thần.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: