Chí tôn phế hậu chương 49-p6

26 Th12

Đêm đã khuya, Du Du sớm đã trở về phòng nghỉ ngơi, Tào Triệt lại như trước một mình uống rượu, chỉ có ở  đây ngấm gió đêm mới có thể trấn tĩnh được sôi sục trong lòng hắn. Trước mặt người đời, hắn luôn phải đeo một lớp mặt nạ, đó là một vương gia không màng danh lợi, không quan tâm đến việc triều chính, là một người say mê cầm kỳ thi hoa, luôn muốn được tiêu dao.Nhưng thật sự chỉ bản thân hắn mới có thể biết được bản chất thật của hắn, đằng sau lớp mặt nạ đó là một người bị hận thù xâm chiếm, vô tình,vô nghĩa. Bị hận thù tra tấn hắn, thúc giục bản thân hắn vì vậy mà có mưu cầu, đi tranh đấu, đi cướp đoạt lấy thứ mà nó muốn, muốn có được mọi thứ trong tay, có được người, chỉ có cái chết mới có thể khiến hắn dừng lại…

Nhớ lại năm hắn tám tuổi, mẫu hậu sai người mang đến cho hắn một bát thuốc bổ, trên mặt người còn mang theo mọt nụ cười tán dương vô cùng thoải mái, là lần đầu tiên hắn thấy mẫu hậu không phải là cười với hoàng huynh mà là cười với hắn như vậy, thật sự rất thân thiết, nhưng mà sao là giờ cứ nghĩ đến thời điểm đó hắn lại thấy lạnh cả người, sao mẫu hậu lại cười với hắn một cách lạ thường và quỷ dị đến vậy?

Nhiều năm sau, khi hắn vô ý bị rắn độc cắn trong núi, gây thương tích và vô tình thâm nhập được vào Điệp cốc, sau khi được giải độc mới được y tiên nói mới biết bát thuốc bổ năm đó rất có hại đối với thân thể hắn, khó có thể cứu vãn hậu quả, ngay cả y tiên cũng tiếc là người không có nhiều phương pháp để chữa trị ….

Khiếp sợ, oán hận, phẫn nộ như sóng thần tràn lên trong lòng hắn, đánh úp hết lý trí của hắn, nhưng mà hắn lại không bao giừo biểu lộ ra hận thù đó, không cho bất kỳ ai biết hắn muốn một tay hủy diệt tất cả….

Mấy năm tỉ mỉ bày mưu tính kế đến nay đã có kết quả như mong đợi, nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp nhưng mà tâm địa như rắn rết kia cũng đã về cửu tuyền, chôn sâu dưới ba tấc đất, đám công thần bên cạnh bà ta cũng đã diệt trừ hơn nửa, không còn có chut5s quyền lực. Điều quan trọng là không một ai có thể ngờ tới người âm thầm đứng sau tất cả lại là Cẩn Vương hắn…

Thời cơ chưa chín muồi, cho dù lòng hắn lúc nào cũng như lửa đốt, nhưng mà hắn biết vẫn nên chờ đợi, bởi đối thủ của hắn không phải là người thường, hắn phải thật cẩn thận, không thể lộ ra nhất kỳ dấu vết nào, tránh để hoàng huynh mất đi sự tín nghiệm đối với hắn , chỉ cần hơi chút sơ xẩy, khiến cho hoàng huynh sinh lòng nghi ngờ thì kết cục của hắn so với các lão thần già e rằng thê thảm hơn rất nhiều. Một mũi tên mà đã lên cung thì chỉ có thể bắn ra chứ không còn đường rút lại nữa.

………….

Đêm khuya tĩnh lặng, Úc Vãn Tình một mình đứng cạnh cửa sổ, dung nhan xinh đẹp có phần u buồn, lời thề suốt đời phải vô tình vô nghĩa sớm đã mất đi trong con người nàng, nàng giờ như con thiêu thân lao vào lửa cứ cố gắng nán lại bên cạch hắn,cam tâm tình nguyện vì hắn trả bất kỳ giá nào, không sợ bất kỳ quả báo nào….

Buông thả chính mình vì tâm nguyện của hắn, là si? Là ngốc? cho dù là vậy nàng cũng không để ý…

Bản thân nàng Chưa từng nghĩ tới bản thân mình có một ngày sẽ trở thành như vậy, xa lạ đến mức chính bản thân nàng còn không nhận ra mình, nhưng mà nàng đã dứt khoát…

Lại nghe tiếng bước chân quen thuốc đến gần, dù không chú tâm lắng nghe nhưng mà nàng biết là người nam nhân đó đến, đáy mắt cô đơn buồn bã đứng dậy, rời bước đến trước cửa, mở ra thấy hắn đã đứng ngoài, một thân tuấn dật phi phàm.

“Vương gia, ngài như thế nào giờ này còn đến đây?” Có phải là trong lòng hắn có chút nhớ nàng chăng?

“Thấy phòng ngươi còn sáng đèn nên tới xem sao, nói không phải là mệt sao? Vì sao mà còn chưa ngủ?” Triệt tùy ý hỏi, thấy trong mắt nàng hiện lên sự vui sướng, trong lòng hắn trào phúng cười, nữ nhân luôn luôn có lòng tham vô đáy, ghen tỵ làm các nàng trở lên ngu ngốc, luôn tự cho mình là nhất mà quên mất câu nói của cổ nhân: “Biết mình biết người” , nàng làm sao mà có thể dâú nổi hắn.

“Vãn Tình sợ lầ này sẽ làm Vương gia thất vọng, cho nên khó có thể đi ngủ.”

“Ngươi sẽ không làm ta thất vọng, Vãn Tình, ta tin ngươi!”

“Vương gia……” Hắn tin nàng! Chỉ vì câu nói này mà nàng có thể nguyện vì hắn vượt qua mọi núi đao biển lửa!

Dưới ánh trăng tĩnh lặng, hai người cứ vậy mà nhìn nhau, thâm trầm giống như biển cả, nhưng mà vẫn không giấu nổi cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng bên trong từng người…

“Vãn Tình, ngươi làm rất tốt, hôm nay Vân Sở đối với ngươi  đã có ấn tượng sâu sắc, ngươi nên cố gắng tọa thêm nhiều cơ hội ngẫu nhiên hơn với hắn.”

“Vâng, Vãn Tình biết.” Úc Vãn Tình đau lòng cúi đầu trả lời, bỗng nhiên nâng mi mắt mong đợi hỏi:“Nhưng mà lòng hắn có rung động hay không ta không biết, nếu Knếu Vãn Tình thất bại, hắn chưa từng một lần động tâm với ta thì ta nên làm thế nào cho phải?”

“Ngươi có biết nên làm sao không.” Tào Triệt thần sắc không hề thay đổi, giọng nói cũng hoàn toàn lãnh khốc,“Nếu không thể hữu dụng nữa thì tốt nhất là nên bỏ, nên ngươi chỉ có một con đường là gắng làm hết sức, kết quả ra sao sau đó ta sẽ định đoạt.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: