Chí tôn phế hậu chương 49-p5

25 Th12

Tào Triệt có chút buồn bã, nhớ tới vài năm bị trúng độc xà mà xâm nhập nhầm vào Điệp cốc, được y tiên nổi tiếng cứu sống, hóa ra y tiên đó tính tình rất trẻ con giống hệt lão ngoan đồng, cũng không biết nhìn trúng hắn có điểm nào xuất chúng, cứ nhất quyết bắt hắn ở lại Điệp cốc nhận làm đệ tử. Điệp cốc bốn mùa trăm hoa đua nở, cây cối xanh tươi có thể nói đây chính là nơi đào nguyên nơi trần thế, vô cùng thoát tục, đáng tiếc là tâm còn nhiều ràng buộc nên hắn không thể ở lại đó thưởng thức tiên cảnh được nữa, bản thân hắn chỉ xứng ở nơi ồn ào náo động chứ không hề thích hợp với nới tĩnh tâm đó..

Trong ánh mắt xẹt qua một tia oán giận, không biết tin y tiên qua đời đã được báo tới tai hoàng huynh chưa, nếu mà hắn biết không biết sẽ phản ứng tới mức nào? Đương nhiên, bây giờ không phải là thời điểm đem tin tức này truyền cho mọi người biết được.

Nghe nói vài ngày trước có tin y tiên tái xuất giang hồ truyền ra, hoàng huynh lập tức sai người đi tìm….Điều này kiến hắn có thể vẫn còn hy vọng….nhưng mà hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều mà thôi,…

“Đưa tiễn sẽ không vui, Du Du ghét nhất là khi ly biệt, ngày nào đó không thấy ta, đó chính là lúc ta đã rời đi!” Du Du ngửa đầu ngắm trăng rằm, buồn bã nói:“Ta thực sự rất nhớ gia gia, nhớ rõ ngày gia gia mất cũng chính là ngày có ánh trăng như vậy…”

“Du Du, nói cho ta biết y tiên vì sao mà chết, lão nhân gia thân mình luôn luôn khỏe mạnh, như thế nào……” Tào Triệt nhíu mày, hắn vẫn không tài nào hiểu được vì sao mà y tiên đột nhiên lại tạ thế vào năm trước, dù có hỏi vài lần, nhưng mà mọi người đều ương bướng không nói cho hắn biết, nhưng mà càng làm cho hắn thêm nghi ngờ về cái chết của y tiên….

“Kỳ thật…… Gia gia là vì tâm bệnh mà chết, chỉ vì không tin trên đời cự nhiên có người bệnh mà bản thân người cũng không trị khỏi, từ lần đó  về cốc người trầm tư mấy tháng, có một ngày hình như thông suốt vấn đề gì đó, lập tức lại vui vẻ như một hài tử nói muốn lập tức khởi hành đi trị liệu cho người ta, thân thể người lúc đó cũng không mấy cường tráng như trước, lại cộng thêm hao tâm phí sức mấy ngày, thúc thúc nói là người đã suy kiệt thần trí rất nhiều nên người bị kiệt quệ mới khuyên người ở lại cốc mấy hôm nữ rồi hãy đi, ai ngờ đêm đó là người tạ thế…”

Nói lại chuyện gia gia mất, Du Du buồn thảm kể lại….

“Đừng đau buồn, hắn lão nhân gia thực không thẹn là y tiên, ta nghĩ thời điểm người ra đi nhất định là cười mãn nguyện đi?”

“UHM, gia gia trước lúc lâm chung có dặn sư thúc một vài việc, sau đó mới an tâm mà đi….”

“Không biết bệnh nhân nào mà lại làm cho lão nhân gia khó sử như vậy? Bệnh nan y gì mà chữa mấy tháng cũng không khỏi? Tào Triệt có chút kinh ngạc, y tiên y thuật tới từng ấy tuổi không thể không có bệnh gì mà không biết, nếu đã chữa là nhất định khỏi, hắn chưa từng nghe qua y tiên chữa bệnh mà thất bại bao giờ….

“Nàng không phải là người của Đại Cảnh chúng ta……” Du Du khó xử cắn môi, do dự  một hồi rồi mới nói thẳng ra.

Tào Triệt trong lòng sáng ngời,“ Là người Nguyệt quốc phải không?” Một năm trước hai nước đang giao chiến, y tiên cứu trị không ít bệnh nhân là người của Nguyệt quốc, là kẻ thù của nước mình, thảo nào mà người của Điệp cốc khi nói về chuyện này cóvaif phần kiêng kị.

Thấy Du Du gật đầu thừa nhận, đôi mắt thông minh ẩn chứa một hàng lệ, hắn trấn an xoa xoa mái tóc nàng, an ủi cười nói:“đối với Thầy thuốc mà nói trong lòng chỉ có bệnh nhân, huống chi người lại là y tiên! Không phân biệt câu nệ người này người kia, nếu không đã không xứng với danh y tiên? Đáng tiếc người đó vô phúc, nếu mà lão nhân gia không chết thì nhất định có thể cải tử hồi sinh….

“Kì lạ còn ở phía sau cơ!”  Du trên mặt bi sầu bi nhưng tỏ vẻ khó hiểu,“Sau đó sư thúc tuân lệnh gia gia đi sang Nguyệt quốc, thay gia gia giải quyết xong tâm nguyện đó, ai ngờ nàng không được dùng thuốc mà lại khỏe thêm, khôi phục như lúc ban đầu.Người  nói xem có ngạc nhiên không?”

“Hả?”Đúng thật là chuyện lại a!” Tào Triệt nghe nói vậy cũng thấy có chút kinh ngạc, y tiên đã không thể trị bệnh cho nàng thì làm gì có người nào có thể trị được, người này quả thật thú vị nha, hắn cảm thấy rất là hứng thú truy vấn,“Người kia là ai?

“Kì lạ còn tiếp nha! Nàng là hoàng phi được sủng ái của Nguyệt hoàng đế, sư thúc nói nàng là một nữ tử rất đẹp rất đẹp, trước đây hôn mê bất tỉnh, ai ngờ lúc sư thúc tới  ở sư thúc nơi đột nhiên liền tỉnh lại, đáng tiếc tỉnh lại thì tỉnh, lại đã quên hết mọi chuyện trước kia, ngay cả bản thân mình là ai nàng cũng không nhớ rõ.Sư thúc tra không ra nguyên nhân bệnh, Nguyệt hoàng đế không chút nào lơ đễnh, tựa hồ chỉ cần nàng tỉnh lại, khác hay không khác đều không sao cả……”

Hoàng phi được sủng ái của Nguyệt hoàng đế ? Tào Triệt kinh ngạc, Nguyệt hoàng đế Vô Hạo lạnh lùng, không coi trọng bất kỳ một phi tử nào, vậy vì sao hắn lại vì một nữ nhân mà động tâm?

Chính là không biết tình cảm như vậy cho nàng ấy là hạnh phúc hay là bất hạnh….

Về phần mất trí nhớ thì có chút nghi vấn, có thể quên hết mọi người chứ bản thân mình thì sao có thể quên được…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: