Chí tôn phế hậu chương 49-p1

21 Th12

Vũ Trần lâu là tửu lâu xa hoa nhất bậc nhất kinh thành, đặt ở ven hồ thành nam liễu rủ quanh năm xanh tốt, từng nhà từng cột trạm trổ dát vàng huy hoàng, bốn bức tường xung quanh treo nhiều tranh của các danh sĩ nổi tiếng một thời làm người ta liên tưởng đây là một nơi vô cùng tri thức, khiến cho bất kỳ ai khi lạc vào đều như thấy vào một hiệu sách khổng lồ. Ban đêm nhà nào nhà nấy đèn đỏ sáng rực, nếu mà đi thuyền từ hồ liễu nhìn vào thì thấy không khác gì lạc vào cảnh tiên, quả thật không hổ là nơi đẹp nhất kinh thành.

Vũ Trần lâu không chỉ có cảnh sắc là đẹp nhất mà còn có một thứ khác là tuyệt nhất nữa đó là loại rượu độc nhất vô nhị trong thiên hạ, được người đời tụng ca là cực phẩm trong các loại rượu- Túy Nguyệt Nhi. Mọi người đã từng uống qua loại rượu này đều nói là đến trăng trên trời chiếu xuống Vũ Trần lâu mà còn thấy say huống chi là người phàm khi uống vào loại rượu này. Rượu nổi danh như thế thì đương nhiên thực khách thưởng thức cũng không ít, trừ những người dân áo vải nghèo, còn các bạc quan to nhỏ đến công thần các loại đều từng phải lui tới đây một lần….

Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời lặn ở phía tây làm một vung trời đỏ như máu, nhuộm hồng cả các đám mây xung quanh, phản chiếu xuống hồ liễu một màu hồng đỏ huy hoàng. Nhưng mà gió đêm thổi bay tơ liễu lại cho lòng người thấy một cảnh buồn đìu hiu, thấy có chút phiền não.

Tào Triệt vận y phục bình thường, đi dọc ven hồ hưởng thức cảnh hoàng hôn chiếu rọi Vũ Trần lâu, cảnh sắc thật huy hoàng, chho dù không có người hầu kẻ hạ, nhưng với khuôn mặt tuấn mĩ, phong thái tao nhã cũng làm hấp dẫn bao ánh mắt người đi đường. Mỗi này của hắn từ khi thức dậy đều phải tươi cười bất đắc dĩ như vậy, lâu rồi thành một thói quen, nụ cười tà mị của hắn mọi người đi qua đều phải ngoái lại nhìn như say rượu, cảm thán rằng trên đời sao có một người đẹp tựa tiên nhân như vậy….

“Công tử xin thương xót, cho lão một chút tiền ăn cơm!” Một lão nhân đầu tóc rối bù vương cánh tay run rẩy về phái hắn xin xỏ. Bố thí mấy văn tiền cho hắn, lão nhân vui mừng rời đi, thấy mọi người qua đường cùng nhau xì xào, không những người đó bộ dáng hảo mà ngay cả tâm địa cũng thật tốt, vv….

Hắn cười cười, nhìn không chớp mắt tiếp tục dọc theo ven hồ từ từ đi chậm, người đời vốn nông cạn như thế, chỉ cần bỏ một chút tiền nhỏ mà có thể làm cho họ đánh giá một người, nhưng mà ai có thể nhìn thấu đằng sau lớp hòa hoa đó là một con người đọc ác đang ngủ đông đâu?

Vũ Trần lâu lầu 3, một bàn sát cửa sổ chỉ có một người đang ngồi, một nam tử tuổi còn rất trẻ thân hình gầy gò, trên mặt còn có một vét sẹo lớn, nhưng mà nhìn không hề đáng sợ, ngược lại từ hắn mà khách quan trong quán lại thấy tỏa ra một sự dụ hoặc không thể diễn tả, hai mặt hắn ửng đỏ, ánh mắt thâm thúy sáng ngời vì say rượi túy nguyệt nhì mà thêm sâu thẳm, vài sợ tóc hỗn độn rơi bên mặt, hiển nhiên là dáng vẻ hào sảng…

Nghiên nhi…… Hắn trong lòng hò âm yếm gọi tên nàng, nhưng mà chỉ có thể dùng rượu để đốt cháy hết nỗi sầu trong lòng, nhưng mà sầu càng thêm sầu, kết quả là phí công vô ích….

Tú Nhi truyền tin cho hắn biết làm cho toàn bộ hy vọng của hắn về nàng bị hủy hoại hết, mọi hy vọng níu kéo hắn tồn tại đều tan biến,  nàng yêu thượng Hoàng Thượng, vì sao mọi việc lại trở thành như vậy? Chẳng lẽ đây là ý trời trừng phạt hắn sao?

“Vân sở, một mình uống rượu không thú vị, sao không kêu ta cùng đi uống rượu cùng?” Tào Triệt bước lên lầu 3, đi đến bàn của Lâm Diễm ngồi đối diện với hắn, tự rót cho mình một  ly rượu Tuý nguyệt nhi nồng đậm, nhìn ngắm ly bạch ngọc tinh xảo rồi uống luôn một ngụm, cảm thụ rượu đi vào yết hầu sảng khoái hô một tiếng: “Rượu ngon!”

Lâm Diễm đến đây là muốn một mình giải sầu, lại bị Tào Triệt đến quấy phá, nhưng mà cũng thấy sảng khoái nói:  “rượu ngon như thế, ngươi là người am hiểu về rượu, nói cho ta biết tư vị ngon trong đó như thế nào..? Để ta cùng ngươi thưởng thức cái hảo đó một hồi.”

“Ngươi uống quá nhiều rồi, huống chi Rượu cũng không giải được sầu trong lòng ngươi…. Vân sở, vì một nữ nhân  như vậy đáng sao? Ngươi vì sao lại giống với bao kẻ phàm phu tục tử khác, chí hướng của ngươi trước kia hiện để ở chỗ nào? Hoàng huynh kỳ vọng rất lớn vào ngươi, ngươi không được hủy hoại tương lai của chính mình.” Tào Triệt ra sức khuyên nhủ, thật không thể để hắn càng ngày càng sa đọa như vậy!

“Ta……” Nghiên Nhi đã quên hắn,đã quên lời thề hẹn lúc đó, lòng của nàng bây giờ không hề có hắn, mà chứa một nam nhân khác,vì vậy hắn tình nguyện uống rượu đến khi bất tỉnh, triều đình có nổi sóng gió, khát vọng ngày trước của hắn có to lớn bao nhiêu hắn cũng không để tâm.

Tào Triệt thở dài một tiếng, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy đưa tới trước mặt Lâm Diễm nói: “Việc này về sau không thể lại lặp lại, nếu không hại người và hại cả mình.”

Lâm Diễm ngẩn ra, mở tờ giấy ra xem, nhất thời quá sợ hãi,“Này…… Làm sao có thể ở trong tay  Vương gia?” Đây là thư hắn đưa cho Nghiên nhi, cũng chỉ nói cho mình nàng phương pháp đọc được nó, Vương gia không có khả năng biết nước giải ấn chữ trên đó, cũng không thể chế tạo, cho nên….THư này Nghiên Nhi nhất định đã từng đọc qua? Nàng vì sao lại giao thư đó cho Vương gia?

Tào Triệt chậm rì tự rót cho mình một ly rượu, cười không nói.

“…… Là nàng giao cho Vương gia?” Lâm Diễm cố gắng bình tĩnh hỏi.

“Không phải.” Nghĩ đến mà vẫn thấy sợ, nếu không phải đêm đó hắn bị ma sui quỷ kiến lẻn vào Thanh Dương cung nhìn nàng, vừa vặn phát hiện bên gối nàng có phong thư này nên thuận tay lấy đi, nếu không bị nô tài nào đó không may phát hiện, giao lại cho hoàng huynh thì không biết cơn cuồng nộ sẽ xảy ra như thế nào?

Khóe miệng gợi lên nụ cười ảm đạm, người nào đó lại đem bức thư hắn viết giả dạng chữ của Úy Phong Kỳ để dưới gối nàng, vàu vặn cho hắn một cơ hội khó tìm.

“Vương gia……” Lâm Diễm thần sắc phức tạp nhìn Tào Triệt, không biết tâm tư của hắn thế nào, lén cùng hậu cung thư từ là tội rất lớn, hắn vì sao không tố giác chuyện đó với Hoàng thượng, ngược lại còn mang thư trả lại cho hắn?

“Tốt lắm, ta còn có việc phải làm, đi trước một bước, ngươi…… Tự giải quyết cho tốt đi!”

Nhìn Tào Triệt bóng dáng cao to rời đi, Lâm Diễm lâm vào suy nghĩ sâu xa, thư nếu không phải là Nghiên nhi giao cho Vương gia, làm sao có thể ở trên tay hắn?

Vương gia không biết còn đây ẩn thư, nhưng Nghiên nàng là biết! Nếu chữ viết đã hiện lên rõ ràng chứng tở là Nghiên Nhi đã đọc qua…

Nàng xem thư của hắn rồi nhưng mà vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh Hoàng thượng….

Lâm Diễm cảm giác bản thân hắn như bị đánh một cái bạt tai thật mạnh, lương tâm cắn dứt khiến hắn thống khổ không chịu nổi, mà nàng nay lại bỏ hắn vì một lý do họa vô đơn chí, quả thật đây là một sự trừng phạt quá lớn đối với hắn!

Oán được ai đây ? Đây đều là báo ứng của hắn, chính hắn hạ mình làm bẩn thân mình của hắn thì hắn đã không có tư cách có nàng, nhưng mà Hoàng thượng dựa vào cái gì mà có được tình yêu của nàng? Nàng nhớ rõ ẩn thư, nhớ rõ nước làm hiện chữ, vậy chứng tỏ là nàng không mất trí nhớ? Vậy sao nàng lại lựa chọn như vậy? Là nàng thỏa hiệp với số phận hay là vì thất vọng hắn mà ruồng bỏ hắn?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: