Chí tôn phế hậu chương 48-p7

19 Th12

Băng cũng cười gật đầu nói:“Tú Nhi, các ngươi coi như cũng rất môn đăng hộ đối, ta phụ tình hắn, không thể lại ích kỷ hại tiền đồ của hắn, người không thử nghĩ lại xem, nếu ta rời cung ở cùng hắn thì hoàng thượng có thể tha cho chúng ta sao? Đến lúc đó bỏ mạng vô ích có tốt không? Huống hồ thân thể của ta cũng không chịu nổi những kinh động bất ngờ, vạn nhất nếu mà xảy ra chuyện gì, lại làm cản trở hắn, làm hắn thương tâm vì ta! Cho nên tránh đau khổ về sau, ta tốt hơn hết là nên dứt hẳn tình với hắn, cho hắn tuyệt hết ý niệm về ta! Nếu ngươi có thể ở bên cạnh hắn, ta cũng có thể an tâm một chút, ngươi không ngại tìm một cơ hội nào đó cho hắn biết thân phận thật của ngươi, hoặc là đem ý tứ của ta nói cho hắn, nếu ta không nhìn lầm, trong lòng ngươi hẳn là cũng rất thích hắn có phải không?”

“Tiểu thư,Tú Nhi……” Tú Nhi bị người khác nói hết tâm cơ, mặt càng thêm đỏ bừng, nhưng mà trong mắt vẫn không giấu nổi vẻ áy náy nơi đáy mắt nên nói:”Tiểu thư, nô tỳ thực sự xin lỗi, Cẩn Vương lúc trước đem thuốc của người đưa cho Tú Nhi nói mặc dù thuốc đó dùng không tốt, ăn lâu sẽ gây nghiệm, nhưng mà so với thuốc của Diễm thiếu gia đưa mạnh hơn 100 lần, bảo đảm được tánh mạng, không có sảy ra vấn đề gì, vì thế mà nô tỳ mới đổi thuốc, sau này mới biết là thuốc lại có tác dụng làm nữ tử không mang thai được, thực xin lỗi người….”

“Vậy sao? Không có vấn đề, như vậy cũng tốt.” Không có đứa nhở nào thì đương nhiên không có vướng bận, điều này không phải là không hay!

Tú Nhi nghĩ lầm rằng Băng đang an ủi chính mình, vội giải thích nói:“Tiểu thư không cần lo lắng, Cẩn vương hẳn là có phương pháp giải cứu……”

“Chữa không được thì cả đời đành uống thuốc thôi, cái này cũng không có gì đáng lo lắm.” Băng nói thoải mái, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ  không biết Cẩn vương có ý đồ gì với nàng nên từ này tốt nhất là nên đề phòng hắn mới được, bởi nếu đơn thuần mục đích của hắn là ngôi vị hoàng đế, vì sao hắn lại muốn Tú Nhi đổi thuốc cho nàng, bản thân NHược Nghiên mảnh mai như vậy tuyệt đối không là rào cản ngăn hắn cướp ngôi vị hoàng đế a!

“Không! Nô tỳ sẽ đi cầu Cẩn vương đưa ra giải dược!”

“Đừng đi! Cho dù ngươi đi hắn cũng sẽ không cho.” Một nam nhân tâm cơ thâm hiểm như vậy làm sao có thể dễ dàng giảoa thuốc giải cho nàng ta được.

“Nhưng mà……”

“Ngươi nghe ta  nói, chuyện chúng ta nói hôm nay coi như chưa từng xảy ra, ngươi không được tiết lộ cho Cẩn Vương, ta cũng sẽ không báo cho Hoàng Thượng biết, ngươi làm được không?”

Không biết vì sao, tiểu thư lại cấp cho nàng một áp lực lớn như vậy, làm nàng có cảm giác nếu mà không nghe lời nàng ấy thì nhất định sẽ thiệt thòi, nhưng mà vì sao tiểu thư nói thế nàng không thể nào đoán được, chỉ biết gật đầu đồng ý.

Băng vẻ mặt thoải mái cười, một chút cũng không tiết lộ sầu lo ở đáy lòng:  “Vậy ngươi sớm xếp ngày tìm cơ hội tìm gặp Diễm ca ca đi! Ngươi nói hắn cả ngày say xỉn, không thể để hắn cứ như vậy mà hủy hoại chính bản thân hắn được…. Ngươi khóc cái gì, thật sự là nha đầu ngốc!”

“Tú Nhi thực sự xin lỗi tiểu thư, tiểu thư đối với Tú Nhi tốt như vậy mà ….”\

Nha đầu này kỳ thật không có phức tạp như nàng tưởng tượng. Lòng của nàng kỳ thật rất đơn thuần, đôi lúc cảm thấy có vẻ như là ngu ngốc, khóc trách từ đầu nàng thấy nàng ta có gì đó thần bí, nhưng mà sơ hở che dấu lại lộ chồng chất….Cũng đúng, nếu cả ngày mà đối mặt với Nhược Nghiên, e rằng cả quỷ cũng có thể bị cảm hóa, bản thân nàng trước kia luôn lạnh lùng, vậy mà nhờ có nàng ấy mà ngày càng trở lên mền mại, ấm áp; huống chi là Tú Nhi năm đó gặp nạn được Tề gia cứu giúp, là một nha đầu chịu mọi tổn thương về thể xác và tinh thần!

Băng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đứng dậy dùng khăn lụa lau đi nước mắt trên mặt của Tú Nhi, ôn nhu nói: “Đi hảo hảo khuyên nhủ hắn đừng uống nhiều rượi như vậy, trên đời còn rất nhiều nữ tử tốt, nói hắn người đó chính là người trước mắt hắn.”

“Tú Nhi vĩnh viễn cũng không thể so sánh với tiểu thư……” Tú Nhi ánh mắt đẫm lệ, nói một cách nhận định.

“Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy, nói cho cùng là Tề gia thực xin lỗi ngươi, ngươi có thể làm đến như vậy là có thể cho thấy ngươi có tấm lòng rất rộng lượng, làm ta thấy thực cảm động! Có nữ tử như ngươi bên cạnh Diễm ca ca, ta cũng cảm thấy rất vui vẻ, ngươi có thể cùng hắn buông xuôi hết mọi thù hận đi.”

Nhược Nghiên, tình cảm của ngươi dành cho Diễm ca ca kỳ thật là một thứ xa tận chân trời! Tú Nhi là một nha đầu đơn thuần như vậy, mặc dù bị kẻ khác lợi dụng nhưng mà tâm của nàng vẫn thiện lương, đối Lâm Diễm nhất mực chân thành, cha của nàng ấy lại là Bình đông tướng quân Chu Nguyên Tấn , về thân phận so với Lâm Diễm cũng là xứng đôi, chỉ hy vọng bọn họ hữu duyên có thể đến với nhau. Chỉ mong là Diễm ca ca của ngươi có thể loại bỏ hết hy vọng với ta, buông tay với ngươi thì nhất định hắn là một nhân tài trụ cột của nước nhà, hắn sẽ có được hạnh phúc ….

Nói ra hết mọi chuyện, đối với Tú Nhi mà nói là bản thân nàng đã bỏ được một khối đá trong lòng, Băng mệt mỏi muốn đi nghỉ nên nàng đành sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi rồi mới lui ra.

Tâm chịu mọi áp lực, đầu miên man suy ngẫm thì bản thân Băng sao có thể ngủ được, nằm cho đến khi có một trận gió thổi mang bình minh vào phòng, nàng ngồi dậy nhìn ánh nắng ngày sớm chiếu vào từng nơi trong hoàng cung. Nơi đây huy hoàng, tráng lệ là vậy mà bên trọng lại chứa bao nhiêu u nhọt, nội bộ thì hư thối..

Nơi đây bất kỳ một người nào khi trưởng thành đều biến thành một người kỳ quái, như hoàng thân quốc thích, người nào người ấy dáng vẻ đường hoàng, phong đọ, nhưng mà chỉ để che mắt kẻ khác dưới lớp vỏ hoa mĩ đó nhưng tâm địa bên trong thì vô cùng đen tối. Bản thân nàng từ trước không bao giờ nghĩ người này tốt, kẻ kai xấu mà bận tâm, nhưng mà sống trong xã hội này thì bản thân nàng dần thấy sợ những cái khái niệm gì là tốt là xấu đó..

Nàng không nghi ngờ năng lực của hoàng đế, hắn có thể đánh đổ Tề gia cùng thái hậu, hắn nhất định không phải là kẻ nhu nhược, theo lý mà nói nàng không cần bận tâm, nhưng mà khuôn mặt và dáng vẻ bất cẩn của Cẩn Vương kiến nàng không thể yên lòng. Nàng không thể nói cho Hãn biết mọi nỗi lo của nàng, vì như vậy sẽ bị hắn nghĩ là chia cáh tình cảm huynh đệ hắn. Hắn tin tưởng Cẩn Vương như vậy, Cẩn Vương nhất định biết điểm này. Nên hắn mới mượn tay hoàng thượng trừ khử các lão thần từng tham gia ám hại tam đại gia tộc. Nhưng mà chỉ sợ hắn không dừng lại ở đó. Một ngày nào đó nếu có trở ngại, có phải hắn sẽ vứt bỏ tình huynh đệ mà xuống tay với hoàng huynh của hắn?

Không…nàng nhất định không để giấc mơ đó thành sự thật?

Cái gì mà Vương gia muốn cả đời du sơn ngoạn thủy, không tranh giành quyền bính, nàng nhất định phải gỡ cái mặt nạ đó xuống.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: