Chí tôn phế hậu chương 48-6

19 Th12

Băng trong lòng hỗn độn, đối với nàng mà nói thế giới trước kia có hỗn độn nhưng mà lại rất đơn giản, người ở đó chỉ có hai loại, một là sống, hai là chết. Không như thế giới thời nay, tuy có vẻ đơn giản nhưng mà bên trong đó lại chứa đầy âm mưu thâm hiểm khó lường, chỉ cần sơ sảy một chút là hồn bay phách tán.

Nhưng mà nghĩ kỹ thì thấy có điều bất thường, Băng nhíu mày nói:“Việc này ngươi không có khả năng biết, là ai nói cho ngươi? Là Cẩn vương sao?”

Năm đó Tú Nhi hẳn là còn nhỏ,tin tức cơ mật như vậy nàng làm sao có khả năng điều tra đươc, nhất định là nghe người khác kể lại, nếu như lời nàng nói là đúng thì Cẩn vương nhất định đã biết thân phận thật của Tú Nhi..

“Người làm sao mà biết?” Tú Nhi hai mắt mở trừng nhìn Băng, cảm thấy nàng dự liệu như thân, giống như mọi chuyện nàng đều đã từng chứng kiến, không thể giấu nổi nàng nên đừng mong nói dối với nàng.

“Đoán.” Băng tức giận hỏi ngược lại:“Hắn làm sao mà biết thân phận của ngươi?”

Cho dù Cẩn vương đã biết thân thế Tú Nhi đi chăng nữa, nhưng vì saol ại  muốn đem chuyện năm đó nói toàn bộ cho nàng? Làm như vậy thực rõ ràng là muốn đả kích nàng trả thù, thân là Vương gia hắn làm sao có thể đi làm những chuyện ngu ngốc như vậy? Trừ phi hắn thực sự muốn lợi dugnj chuyện này là có mục đích…

“Mẫu phi Cẩn vương là cô cô của ta.” Lời của Tú Nhi bật ra, Băng cả kinh như vừa gặp một tiếng sấm giữa trời quang.

Thì ra là thế…… Cho nên Cẩn vương mới thực sự là người muốn báo thù! Không….Báo thù bất quá là cái cớ của hắn mà thôi, mục đích thật sự của hắn chính là ngôi vị hoàng đế, muốn chính là địa vị chí tôn ngồi trên ngai vàng! Hãn…… Nguy hiểm……

“Nhưng là Thái Hậu đã chết, ngươi muốn tìm ai báo thù?” Trời ạ! Chẳng lẽ sự thật lại âm u đến vậy? Thái hậu năm đó đã làm bao nhiêu chuyện ám muội?

“Năm đó những người tham dự vào việc này, hầu hết đều đã chịu báo ứng, chỉ còn mấy người,nhưng mà bọn hắn không tự do tự tại được bao lâu nữa” Tú Nhi lộ ra sự vui mừng không thể dấu trong lòng.

Chẳng lẽ những đại thần trong triều mấy ngày gần đây bị xét nhà, bị trảm, bị đày đi biên cương đều có phần trong việc hãm hại tam đại gia tộc? Thật là thủ đoạn, vô cớ tìm lý do hãm hại các lão thần quyền cao chức trọng, Cẩn vương thật sự muốn vì năm đó mà báo thù sao?

“Tiểu thư còn có cái gì muốn hỏi sao?” Gặp Băng thất thần suy ngẫm không có nói gì một hồi lâu, Tú Nhi nhịn không được ra tiếng hỏi ý.

Băng lắc đầu,“Ngươi nói nhiều như vậy, không sợ ta nói cho Hoàng Thượng sao?”

“Tiểu thư sẽ làm thế sao?” Tú Nhi nhướng mày hỏi lại, thần sắc không chút kinh hoảng, như là không ngờ nàng sẽ nói ra sự tình đó với hoàng thượng thật.

“Sẽ không……” Băng cười khổ.

Đây là chuyện Tú Nhi thật lòng mà kể hết với nàng, bản thân nàng thực sự không thể đi kể với hoàng thượng chuyện này được. Những ngày qua, hắn đối với nàng mà nói là thật tâm thật lòng, làm cho nàng cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc, tuy rằng hạnh phúc đó mong manh nhưng mà nàng sẽ tận lực mà giữ đến cùng, không bao giờ buông tay ..

 

“Nếu tiểu thư không còn hỏi chuyện gì, nô tỳ liền thỉnh tiểu thư một lời mà nhất định người phải nghe…”

“Không thể yêu thượng hoàng thượng phải không?” Băng trực tiếp thay nói ra lời mà Tú Nhi sắp sửa nói, sau đó thở dài, nói:“Ngươi như vậy là thật lòng lo lắng cho ta… Cẩn vương chuẩn bị khi nào thì động thủ?”

“Động thủ? Động thủ cái gì? Tiểu thư,người nghe Tú Nhi nói được không? Diễm thiếu gia luôn  luôn chờ người, người ngàn lần không được phụ hắn!”

Tú Nhi chẳng lẽ cái gì cũng không biết sao? Băng cười lắc đầu,“Ngươi không hiểu, nhiều lần trải qua sinh tử tình cảm của ta đối với hắn  phai nhạt rất nhiều, ngươi đi nói cho hắn một tiếng không nên chờ ta……”

“Không! Tú Nhi cầu xin ngươi, không ở lại bên hoàng thượng được không? Nô tỳ sẽ nghĩ biện pháp giúp người ra khỏi cung!” Tú Nhi dưới tình thế cấp bách giữ chặt cánh tay Băng khẩn cầu nói.

“Cám ơn ý tốt của ngươi, nhưng mà bản thân ta đã không muốn đi……” Bị tình cảm ngăn trở thì nàng làm sao có thể mà tự do tự tại rời đi? Băng mỉm cười dùng ánh mắt thỉnh cầu đối Tú Nhi nói:“Ta có thể cầu xin ngươi rời hoàng cung thay ta cùng Diễm ca ca được không ?”

“Tiểu thư nói thế là có ý gì?” Tú Nhi không nghĩ tới nàng lại nói những lời như vậy, hiển nhiên là bất ngờ kinh hãi, nhưng mà hai má lại ửng đỏ cả lên.

Băng cười hỏi ngược lại:“Hắn không biết thân phận của ngươi phải không?”

Tú Nhi gật đầu,“Trừ bỏ Cẩn vương cùng tiểu thư, nô tỳ không nói cho bất kỳ ai.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: