Chí tôn phế hậu chương 48-p5

17 Th12

“Thôi, ta hiểu được.” Thấy thái độ do dự của Tú Nhi, Băng ra vẻ hiểu rõ sự tình gật đầu nói:“Một khi đã như vậy, ta cũng không làm khó dễ ngươi, hai ngày tới ta sẽ tìm một lý do để ngươi đến nơi khác, ngươi đứng lên đi!” Biết rõ Tú Nhi nhất định sẽ đáp ứng mình nhưng Băng chủ yếu không muốn nhẫn nại chờ nha đầu này do dự, tự chính mình cấp cho nàng một lời đe doạ.

đã muốn không kiên nhẫn lại tiếp tục chờ nàng lo lắng rõ ràng, liền trực tiếp dùng ngôn ngữ cấp nàng hạ tề mãnh dược.

“Không! Nô tỳ đồng ý! Tiểu thư nếu hỏi, Tú Nhi nhất định bẩm báo chi tiết ngọn ngành! Tú Nhi đã từng thề với lão gia là cố gắng bảo vệ tiểu thư,  thỉnh tiểu thư không đuổi Tú Nhi đi!”

“Tốt lắm!” Băng vui vẻ muốn cười híp cả mắt lại, nhưng mà cố gắng nín lại, ho nhẹ một tiếng saiu đó hỏi luôn vấn đề thứ nhất:“Ngươi cũng không phải là một nha hoàn bình thường, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Đứng lên mà nói.” Băng thật sự là  rất chán ghét xã hội này, gặp bất cứ việc gì cũng là quỳ xuống mới hành động tiếp.

“Vâng.” Tú Nhi đứng dậy, ngẩng đầu lau đi lệ ở  khóe mắt, ánh mắt sầu thẳm, như là tự hỏi bản thân xem nên trả lời vấn đề này như thế nào?

Băng cũng không thúc giục nàng, cũng không lo lắng nàng lúc này dùng bất kỳ tài đóng kịch cao siêu nào nói dối nàng, nàng biết nha đầu này vốn không nhanh chí, mỗi khi nàng nói dối thì đều thể hiện ở tay, nếu là một người giỏi đóng kịch thì nên biết điểm yếu này mà hạn chế lâu rồi.

Tú Nhi suy nghĩ một lát rốt cục cũng mở miệng chậm chạp nói:“Nô tỳ  họ Chu, gia phụ là Chu Nguyên Tấn……”

“Chu Nguyên Tấn? Bình đông tướng quân Chu Nguyên Tấn?” Trời ạ! Là một trong bốn khai quốc công thần Bình đông tướng quân Chu Nguyên Tấn sao? Từng xem qua một chút tư liệu lịch sử nên Băng có thể hiểu một ít về tứ đại gia tộc, Tú Nhi là nữ nhi của Chu Nguyên Tấn sao? Chu gia nhiều năm trước bị phán tội phản nghịch, cả nhà bị chém đầu, Tú Nhi như thế nào mà lại thoát chết và thành nha hoàn của Nhược Nghiên?

Tú Nhi là không giống một nha hoàn bình thường, nhưng mà Băng không bao giờ có thể nghĩ tới nàng lại là con gái của Bình đông tướng quân, vì sao năm đó nàng có thể tránh được kiếp nạn diệt vong ?

“Không sai…… Tiểu thư vì sao có thể biết được gia phụ?” Nàng không phải mất trí nhớ sao?Vì sao mà chức tước của phụ thân nàng mà nàng ấy lại có thể nhớ rõ như vậy?

“Ta đã từng xem qua một chút sử kí, này không quan trọng…… Ta hỏi lại ngươi, ngươi vừa rồi nói còn phải làm để hoàn thành tâm nguyện, tâm nguyện đó là cái gì?”

Một sự lo lắng không yên tự nhiên bộc phát trong lòng nàng, đối mặt với thân phận thật của Tú Nhi, ngoài sự bất ngờ nàng lại cảm thấy lạnh người. Bởi nàng biết hận thù thì có thể làm thay đổi một người, như hoàng thượng, từ một thiếu niên sáng sủa, nhanh nhẹn, vui vẻ trở thành một người âm trầm, lãnh khốc. Như Nghiên, mảnh mai lương thiện nhưng lại nói muốn nàng vì nàng ấymaf giết chết hoàng thượng… Mà Tú Nhi có tâm nguyện chưa hoàn thành rốt cuộc đó là việc gì?

“Vì gia phụ báo thù.” Tú Nhi cắn răng nói, trong mắt biểu lộ hận thù làm cho nàng có vẻ lãnh khốc.

“Báo thù? Ta từng xem qua tư liệu lịch sử, là Chu gia, Hoa gia, Lâm gia ý đồ tạo phản nên mới chuốc lại tai hoạ, ngươi muốn báo cái gì, tìm ai báo thù? Phải chăng là đi xuống cửu tuyền tìm tiên hoàng sao?”

“Mưu phản? Cha ta cùng Hoa tướng quân, Lâm tướng quân và lão gia đối với tiên hoàng trung thành nhất mực , làm sao có thể mưu đồng tạo phản! Rõ ràng là có người có ý gièm pha hãm hại!” Nói đến lời này, Tú Nhi có điều cố kỵ nhìn Băng liếc mắt một cái, liền ngậm miệng không nói.

“Ngươi nói rõ ràng, là ai hãm hại các ngươi?” Không rõ dự cảmcó đúng không, người hãm hại tam đại gia tộc chẳng lẽ là……

“Là Thái Hậu! Năm đó Tiên hoàng thân thể không khoẻ, bệnh tình ngày càng nặng thêm, bà ta được nắm quyền bính, muón cho Tề gia  độc tôn nắm hết mọi quyền hành, thái tử mới đăng cơ bị thao túng trong tay, không có thực quyền, quần thần hùa theo bà ta bày đặt cặm bẫy, tạo chứng cớ giả, trước mặt tiên hoàng dâng tấu nói Tam gia tộc chúng ta có ý đồ tạo phản….. Gia phụ chỉ sợ sắp chết cũng không tin là Tiên hoàng tin lời gièm pha của quan vô lại định tội người mưu phản!”

Tú Nhi trên mặt hận ý bừng bừng, nhưng mà nghe nàng nói lúc này là Băng nên mới hoãn khẩu khí lại nói:“Tú Nhi nói hoàn toàn là sự thật, năm đó với tiểu thư không có can hệ, nô tỳ chỉ hận người đáng hận, sẽ không giận cá chém thớt mà liên luỵ đến tiểu thư, năm đó nếu không phải là lão gia cứu giúp thì nô tỳ đã không có ngày hôm nay, huống chi tiểu thư đối ta vẫn thân như tỷ muội……”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: