Chí tôn phế hậu chương 48-p4

16 Th12

Đuổi đám nô tài đi ra ngoài, Băng một lần nữa xem xét thái độ của Tú Nhi, đánh giá lại từ đầu đến chân. Tú Nhi thấy thái độ dò xét của nàng như vậy bất giác lùi xa ra, nàng thấy vậy mới thu hồi ánh mắt, giả vờ không chút để ý thản nhiên ngồi thưởng thức trà, trong lòng lại không ngừng hoài nghi. Nha đầu Tú Nhi hôm nay tốt nhất là nên tìm một lý do nào hợp lý hoặc là nói hết sự thật cho nàng hay nếu không dù có cào rách mặt nàng đi chăng nữa cũng nhất định không lưu lại nha đầu này bên người.

“Tiểu thư, không phải ta đem thư  đó giao cho Cẩn vương! Thật sự không phải ta!” Tú Nhi bị nhìn mà rối cả lên, liên tục biện hộ cho mình.

“Ta có nói là ngươi sao?” Không đánh đã khai, lại còn nói là mình không có làm, nàng ta chính là đang giấu đầu nhưng lại lòi đuôi.

“Tiểu thư giấu bức thư đó ở đâu?” Tú Nhi rõ ràng nhẹ nhàng thở phào, ngay cả bản thân nàng cũng từng u mê, không hiểu víao bức thư của Diễm thiếu gia cho tiểu thư như thế nào mà lại rơi vào tay của Cẩn Vương gia.

“Ngay dưới gối.” Băng trả lời Tú Nhi,  sau đó thở dài nói:“Tú Nhi, ngươi nói nơi này trừ ngươi ra  thì còn có ai là người của Cẩn vương? Các ngươi rốt cuộc muốn đem ta làm thế nào?”

Những lời nói ra tương đương là ám chỉ nàng ta là người của Cẩn Vương- Nàng muốn xem nha đầu kia biện hộ thế nào?

“Tiểu thư!” Tú Nhi trong nháy mắt sắc đại biến, không thể tin rút lui mấy bước, mặt trắng bệch run giọng nói:“Tiểu thư vì sao nói Tú Nhi là người của Cẩn vương, Tú Nhi từ nhỏ chính là nha hoàn của tiểu thư……”

“Phải không?” Băng ngắt ngang lời nói của Tú Nhi, cười có chút lãnh đạm,“Vậy ngươi nói cho ta biét ngày ta được đi gặp cha thì vì sao mà Cẩn vương cũng ở đó? Trên đời này có nhiều chuyện kéo trùng hợp thế sao?  Còn nữa, là Cẩn vương cho ngươi đem thuốc ‘’tâm hoàn” mà Diễm ca ca cho ta uống đổi thành thuốc nào rồi? Ngươi đã từng nói là sẽ không làm chuyệnu gì có lỗi với ta….. Vậy ngươi nói xem chuyện đó ngươi làm có thực là có lỗi với ta hay không?

“Tiểu thư…… nô tỳ…..” Băng liên tục lấy khí thế ra bức nàng ta,  Tú Nhi ngây ngẩn cả người,  ngàn lần không nghĩ tới nàng lại có thể tính toán hết mọi việc rõ ràng mười mươi, nhất định là đã có hoài nghi từ lâu, nhưng mà chính là bản thân nàng ấy nhẫn nại không nói ra, bản thân nàng ấy vốn đơn thuần như tờ giấy trắng vì sao nay lại thành cao thâm khó lường….?

“Ta nói vậy có đúng không? Tú Nhi, ta tin tưởng ngươi như vậy…… Ngươi vì sao lại muốn hại ta ? Cẩn vương cho ngươi cái gì hơn chăng?” Tú Nhi vốn không giỏi giấu giếm , biểu tình như muốn biện bạch tất cả, điều nàng suy đoán quả là không kém , nhưng mà ngay bản thân nàng không hiểu nổi vì sao nha đầu kia có thể phản bội lại Nhược Nghiên, bởi Tề gia vốn có ân với nàng…. Tú Nhi cũng không giống loại người vong ân phụ nghĩa nhân, nàng làm như vậy ruốt cục là có nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là bởi vì Tú Nhi đối với Lâm Diễm là có tư tình riêng, nhưng mà lại không chiếm được tình yêu của hắn, nàng ghen tức với nữ nhân được hắn yêu thương nên muốn ra tay huỷ diệt Nhược Nghiên? Nhưng mà bản thân nàng ta vẫn luôn cố ý giấu giếm nên muốn hiểu được suy nghĩ của nàng ta thật khó, được cái này thì lại mâu thuẫn với cái kia…

Tú Nhi mặt hướng tới Băng chậm rãi quỳ xuống, vẻ mặt có chút gì đó như là bị hiểu lầm mà chịu ủy khuất, nàng nhìn lên Băng, ngữ khí dồn dập nói:“Không có, tiểu thư nói có rất nhiều điều đúng, là ta mật báo Cẩn vương nhiều chuyện, cũng là ta thay thuốc của Diễm thiếu gia giao cho Tiểu thư, nhưng xin tiểu thư nhất định phải tin tưởng Tú Nhi không phải cái loại người thấy lợi mà quên nghĩa, tuyệt đối chưa từng báo tin gì bất lợi đến cho Cẩn Vương, thư của Diễm thiếu gia cũng không phải Tú Nhi đưa cho Cẩn vương…… Lúc trước là nô tỳ trúng tâm ma mới làm ra những chuyện như vậy,  thực thấy có lỗi với tiểu thư, mỗi ngày mỗi đêm đều bị  lương tâm cắn dứt, ở trong thống khổ dày vò, nếu không phải còn có nhiều chuyện phải làm, nô tỳ nguyện lấy cái chết để tạ tội , nhưng mà tiểu thư yên tâm, chờ ta hoàn thành tâm nguyện, Tú Nhi này nhất định đem tính mệnh giao cho tiểu thư  định đoạt….”

“Ta muốn mạng của ngươi làm cái gì?” Băng nhìn thấy Tú Nhi trong mắt chợt lóe lên sự quật cường, lại thấy nàng hai tay tự nhiên cúi lạy bên dưới, cười nói:“về chuyện bức thư đó ta tin ngươi, từ giờ trở đi, ta chỉ muốn ngươi nói thật hết với ta, ta hỏi cái gì ngươi đáp cái đó, không cho phép có một câu nói dối, ngươi làm được không ? Nếu là làm không được…… Ngươi cũng không hà tất ở lại bên người ta.”

“Nô tỳ ……” Tú Nhi cúi đầu, ánh mắt rất do dự.

Băng đối Tú Nhi mà nói thật sự rất xa lạ, đồng thời cũng cấp nàng ta một áp lực trầm lặng đến khó chịu, nàng không rõ vì sao rõ ràng tiểu thư là một người xinh đẹp nhu nhược là vậy mà bây giờ ánh mắt kia lại đem đến cho người khác sự kiên định, sắc bén, giống như nàng ấy hoàn toàn biến thành một người xa lạ, làm cho nàng ta không thể thích ứng kịp. Nếu mà nàng đáp ứng lời nói kia của nàng ấy thì hơn mười năm năm ẩn mình của nàng nhất định sẽ bại lộ. Nàng có thể nhận lời sao?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: