Chí tôn phế hậu chương 48-p2

14 Dec

Tề Lệ hàm oan mà chết, đối với hoàng thượng tuyệt không tránh khỏi liên can, thậm chí hắn còn được Lâm Diễm phụ thêm, trước là xét nhà, sau là chém đầu hoặc đày đi biên cương, chỉ khổ thân cho những lão thần chịu hàm oan, không biết bản thân đắc tội gì với hắn mà hắn hạ thủ không lưu tình như vậy…

“Tiểu thư, ngươi thật sự thay đổi!” Tú Nhi nhìn thấy thái độ của nàng mà có chút tức giận, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn nghẹn hơi mà đỏ lên, trừng mắt nhìn Băng, giọng nói của nàng dồn dập nói:“Vừa rồi ta nói cho người là Diễm thiếu gia vì người mà suốt ngày say bí tỷ, nhưng mà người lại thờ ơ, người có biết hắn vì người mà phải chịu bao nhiêu là khổ sở, vì người mà từng đau lòng muốn chết không? Nhưng là người thì sao? Từ khi người tỉnh lại thì liền thay đổi. Trong lòng người chỉ có Hoàng Thượng, không có lấy một chỗ cho Diễm thiếu gia. Người không phải làm cho thiếu gia thất vọng đó sao?”

“Tú Nhi, ngươi đang giáo huấn ta sao?” Băng nhíu mày, ghé mắt nhìn vẻ mặt kích động của Tú Nhi, hỏi ngược lại một cách thản nhiên “Hắn suốt ngày say bí tỷ, ngươi là làm sao mà biết được?”

“Ta…… Là nghe người khác nói……” Tú Nhi bất ngờ thất thố, quanh co nói cho qua.

“Tú Nhi, ta đang làm cái gì ta chính là người biết rõ nhất, trong lòng ta có ai ngươi có quyền gì mà can thiệp?”Nha đầu kia nghĩ đến chính mình là ai? Ai cấp nàng quyền được giáo huấn nàng?

“Đây là người sai! Ngươi làm sao có thể đối Hoàng Thượng……” Tú Nhi đối với nàng mà nói hình như quên luôn cả phép tắc, vội vàng nói:“Diễm thiếu gia đối với người toàn tâm toàn ý,người sao lại phụ tình! Chờ ngày nào đó người khôi phục lại trí nhớ nhất định là người sẽ hối hận! Lão gia đem người giao phó cho ta, ta sẽ không trơ mắt nhìn người mắc thêm bất kỳ  lỗi lầm nào nữa, để tránh tương lai hối hận không kịp!”

“Cha đem ta phó thác cho ngươi?” Băng lắp bắp kinh hãi, Tề Lệ vì sao muốn lại đem tương lai nữ nhi phó thác cho một nha đầu yếu đuối đây?

“Đúng!”

“Cha vì sao lại đem tương lai của ta mà giao phó cho ngươi? Phó thác cho ngươi thích hợp sao? Ngươi rốt cuộc là người nào?”

“Ta…… Chính là nha hoàn của tiểu thư.” Tú Nhi buông xuống mi mắt, bàn tay lại nắm chặt vào nhau mà nói, Băng biết là nàng lại nói dối.

Nha hoàn? Làm sao nàng ta chỉ có thể là nha hoàn bình thường được, từ lúc nàng đến đây đến giờ, nàng lộ ra rất nhiều sơ hở, thân phận nha hoàn chỉ là che mắt kẻ khác mà thôi, người duy nhất biết thân phận thật của nàng là Tề Lệ thì nay đã chết, mà nhất định Tú Nhi không bao giờ nói cho nàng thân phận thật sự của nàng ta…. Nên làm cái gì bây giờ? Lúc này mà  ép hỏi quá thì đương nhiên không thích hợp, vẫn là tìm một thời cơ thích hợp mà vạch trần nàng thì mới thỏa đáng!

“Tốt lắm! Ngươi đã cũng biết chính mình là một nha hoàn là tốt rồi, như vậy ta sẽ là người quyết định, mặc kệ là đúng hay sai,, tương lai hối hận hoặc không hối hận đều là chuyện của ta, ta tự mình gánh vác, ngươi chỉ là một nha hoàn thì có quyền gì mà can thiệp?

Tú Nhi trừng mắt nhìn Băng kinh ngạc, một câu cũng nói không nên lời. có thể cảm nhận được nàng đang nhìn mình với ánh mắt như thể tiểu thư của nàng ấy hình như vừa ở trên trời rơi xuống vậy, những lời nói như vừa nãy tuyệt đối không thể nào là do Nhược Nghiên phát ra.Cố gắng muốn làm dịu đi không khí căng thẳng, nàng cười nói: “Tú Nhi, mấy ngày này đã xảy ra rất nhiều sự việc, hoàng cô cô đã chết, cha cũng đã chết, ta lại bị mất đi trí nhớ, ta hiện tại biết hiện tại tất cả mọi người đều đang rất trông chờ vào ta, nhưng mà dù ta có bàng hoàng, có phẫn nộ, ta đa nghi, ta kháng nghị, ta thống khổ, nhưng mà đến cuối cùng ta vẫn phải chịu sự an bài của số phận. Đến hôm nay, dù cho đã trải qua nhiều bất hạnh, nhưng mà ta đã cảm thấy bản thân có ít hạnh phuc, ta rất quý trọng hạnh phúc đó, không hy vọng bất kỳ người nào phá đi hạnh phúc đó của ta ngươi có hiểu không?”

Nàng cũng không kỳ vọng Tú Nhi có thể hiểu được tâm trạng của nàng, nàng chỉ biết là bản thân muốn nói cho người khác biết cảm nhận của nàng lúc này, không ngại bất kỳ một ai dù kẻ đó có là một người không rõ lai lịch như Tú Nhi đi chăng nữa.

“Nô tỳ không hiểu! Nô tỳ chỉ biết ai dám làm hại nhà chúng ta thì kẻ đó nhất định phải chịu quả báo!”

“Hắn là ai vậy? Ngươi chuẩn bị báo ứng hắn thế nào đây?” Tú Nhi  phẫn nộ cảnh cáo cho Băng biết.

Băng không chút nghi ngờ Tú Nhi nhất định là ám chỉ hoàng đế, nàng cũng không rõ Tú Nhi dựa vào cái gì mà dám khẳng định kẻ đó sẽ nhận báo ứng như vậy, mà báo ứng nàng nói là cái gì nữa?

“Điểm này không cần tiểu thư phí công lo lắng, Tề gia đối Tú Nhi có ân, Tú Nhi tự nhiên nguyện đem tính mạng đảm bảo tiểu thư bình an vô sự!”

Chẳng lẽ Tú Nhi muốn âm thầm ám sát hoàng đế? Chỉ sợ là bằng khả năng của nàng ta thì ngay cả 1% cơ hội cũng không có, nói không chừng lại bị hoàng đế cấp cho một chưởng là mất đi tính mạng.

“Như vậy sao? Vậy ngươi tốt nhất là nên tính toán mọi chuyện thật kỹ lưỡng, tốt nhất là đừng làm liên luỵ đến người vô tội là ta, cơ thể của ta vốn không chịu nổi một lần kinh sợ nữa.” Nàng cố ý nói như vậy bởi nàng biết dù Tú Nhi sẽ không làm hại nàng đi chăng nữa nhưng mà cũng nên cho nàng ta một ranh giới rõ ràng.

“Tiểu thư……” Tú Nhi rõ ràng ngẩn ra, thần sắc trở nên cực vì phức tạp.

“Đúng rồi, lần đó khi gặp Lâm Diễm, hắn từng đưa cho ta một phong thư, sau lại không biết bị ai lấy trộm đi, chuyện này ngươi tốt nhất là nên đi điều tra rõ ràng,  miễn cho sự việc trong tương lai bị công bố, lúc đó Hoàng thượng lại nổi cơn thịnh nộ giận chó đánh mèo.”

“Tiểu thư như thế nào mà không nói sớm?” Tú Nhi thét lên sợ hãi.

Tiếng thét chói tai làm các cung nữ hầu hạ ngoài điện tưởng có chuyện gì bất chắc liền vội vàng chạy nhanh vào điện.

“Không có việc gì, là ta đột nhiên muốn ăn mứt táo, nha đầu Tú Nhi kia trách ta không nói sớm thôi!” Băng cười ngắt lời bọn cung nữ đó.

“Tiểu thư nếu muốn ăn, nô tỳ nhất định tìm để cho tiểu thư ăn.” Một cung nữ nhìn qua rất lanh lợi nói và liền đi tới ngự phòng ăn lấy mứt táo cho nàng.

“Không cần, ngồi lâu như vậy ta cũng có chút mệt mỏi, các ngươi đi về trước đi! Tú Nhi đi ra đó lấy mứt táo cho ta đi.” Băng cố ra vẻ sai bảo Tú Nhi đi ra ngoài để cho đám cung nữ đó rời khỏi Thanh Dương cung.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: