Chí tôn phế hậu chương 48-p1

11 Dec

Nửa tháng sau, tình thế đột nhiên có nhiều thay đổi đến không ngờ được, hậu cung bên trong sóng gió nổi lên, hơn mười vị phi tần không phân biệt cao thấp đồng thời bị định tội danh tội thần chi nữ, đương nhiên với tọi danh như vậy các nàng cũng không cốcw hội may mắn được ở bên Hoàng thượng mà hầu hạ. Dù có tình nguyện hay không thì  vẫn phải chấp nhận tội danh đó. Vào một ngày trời ấm áp , bên trong hậu cung đâu đâu cũng phát ra tiếng gào khóc thê thảm, toàn bộ các phi tần đó đều bị đưa đi Tĩnh Nguyệt am xuống tóc đi tu, cả đời còn lại làm bạn với dầu đèn và kinh phật cầu phúc cho Đại cảnh quốc.

Hậu cung trống trải đi rất nhiều, các phi tần còn lại địa vị không cao hầu hết đều là người mới được tiến cung thì được ở lại, do đó là đối với Băng càng kiêng nể, không dám nghị luận bất cứ điều gì. Bản thân họ đều biết nàng đối với Hoàng thượng mà nói là người độc sủng, nên thái độ đối với nàng rất cung kinh, trước mặt nàng không bao giờ dám nhắc đến tên con gái tội thần.

Hậu cung thay đổi thường thường  tình hình triều đình cũng thay đổi theo, chuyện này vốn không có ngoại lệ…

Trong lúc nhất thời, triều đình cùng hậu cung giai thần người nào người đấy thần hồn nát thần tính, mỗi người đều cảm thấy vô cùng bất an, chỉ có người duy nhất bình tĩnh không liên quan đến mình là Băng.

Do tinh thần thoải mái, sức khoẻ của Băng ngày càng khá hơn, trời nắng lên nàng cũng thường xuyên ra khỏi Thanh Dương cung dạo hoa viên, cả người trông tràn đầy sức sống, nàng dạo trong hoa viên càng làm cho ho viên thêm rực rỡ, nhìn nàng kiều diễm đáng yêu, làm động lòng người, so với bộ dạng ốm yếu nhợt nhạt lúc trước quả là khác xa một trời một vực.

Nàng thay đổi đương nhiên kéo theo một người thay đổi kế tiếp là Tào Hãn, nhiều ngày triều đình tra ra không ít bè phái tụ tập tạo phản, làm nhiều người bị liên luỵ vào trong đó, nên các vị đại thần ai cũng lo lắng có khả năng chính họ lại thành người bị liên luỵ , nhưng nay triều đình lại đột nhiên yên sóng, Tào Hãn đối đãi với triều thần thái độ đột nhiên thay đổi hẳn, cảm giác như nắng ấm làm tan đi băng giá,thế cục triều đình thay đổi.

Thích thú với cảm giác ấm áp khi dạo trong hoa viên đầy nắng, Băng nhàn nhã đi chầm chậm ngắm hoa. Đối với bản thân nàng trước kia thì ngắm hoa là một việc không tưởng bởi vì một người luôn buồn phiền thì việc gì cũng không có nhã hứng huống chi là ngắm hoa. Nhưng mà nàng hiện tại là một nữ nhân đang chìm đắm trong tình yêu, không có chỗ cho sự nhàm chán, đương nhiên việc ngắm hoa lại trở thành việc thú vị. Với lại nàng biết ngoại trừ nàng, nữ nhân trong hậu cung cũng không có ai có tâm tình mà ngắm  hoa nữ,làm cho bản thân nàng không khỏi có cảm giác chiến thắng, nàng cảm thấy được vị trí độc tôn của mình trong lòng hắn…

Nhưng mà có một người đi sau nàng lại rầu rĩ không vui, hơn nữa lại cố tình dùng ánh mắt kiển trách nàng, làm cho chuyện thú vị tốt đẹp trở thành chuyện không hay ho gì….

Băng đi đến một ghế đá, một cung nữ bước sau tiến lên rải lên đó một tấm thảm cho nàng ngồi, nhìn không gian xung quanh có nhiều bướm bay lượn vui vẻ nói:“Có con bướm đẹp quá! Các ngươi nhanh đi giúp ta bắt lấy nó,  Tú Nhi lưu lại hầu hạ ta là được rồi.”

Đợi các nô tài đó đi rồi,  Băng trực tiếp mở miệng hỏi Tú Nhi,“Tú Nhi, gần nhất ngươi đối ta có gì bất mãn phải không?”

“Tú Nhi không dám.” Tú Nhi thanh âm có phần áp lực trầm nhẹ đáp:“Chính là……”

“Chỉ là cái gì?”

“Tiểu thư, người thay đổi.”

“Ta thay đổi sao? Tú Nhi, mỗi người đều đã thay đổi, không ai là không thay đổi hết…” Băng cười cười, cũng không lo lắng Tú Nhi nghĩ ra cái gì, nàng mất trí nhớ đã là một chuyện ai cũng biết không có gì ngạc nhiên.

“Tiểu thư, xin thứ cho Tú Nhi nói thẳng, ngươi tuy rằng mất đi trí nhớ, nhưng người là nhi nữ của Tề Gia là chuyện không thể thay đổi, lão gia hàm oan mà chết là chuyện đã xảy ra, tội danh đó đến nay vẫn chưa có được rửa sạch, Diễm thiếu gia vì người suốt ngày thả cửa vô độ, mượn rượi giải sầu, nhưng mà người….”

Tú Nhi nhắc đến Lâm Diễm nàng lại nhớ đến người có con mắt đen sâu thẳm, nhưng mà hiện tại nàng không có cảm giác gì với hắn nữa, nàng biết cho dù hiện tại đứng trước mặt nàng có là Diễm của nàng ở thế giới trước kia thì bản thân nàng cũng chưa chắc đã sinh cảm giác gì với hắn là đã từng yêu hắn say đắm…

Nàng thật sự đã muốn vất bỏ hết quá khứ, không muốn quay đầu trở lại, làm động vào vết thương đau đớn đó. Nàng muốn vết thương cũ được liền lại, không muốn vì tình cảm mù quáng mà lại một lần nữa đổ máu, đến cuối cùng người chịu thiệt lại là nàng.

Lời nói của Tú Nhi đầy căm giận bất bình khi nói đến Lâm Diễm là cố ý muốn gợi lại cho nàng một chút ký ức trước kia, nàng không muốn nói thẳng ra, chính là thâm ý nói với nàng

Nhưng mà nàng lại đổi một đề tài khác nói:“Người có biết vì sao mấy ngày trước đây các vị phi tần bị đưa vào Tĩnh Nguyệt am xuống tóc không?”

“Là vì phụ thân các nàng ấy kết bè kết đảng,mưu đồ tạo phản, gây rối,còn vu cáo Cẩn Vương vào trong đó.”Tú Nhi trả lời, việc này Hoàng Thượng hạ chỉ nói rõ ràng, nàng như thế nào không biết?

Cả triều đình vì việc này mà trên dưới bất an, ai cũng lo mình bị liên luỵ. Hoàng thượng xưa nay vẫn kiêng kị các vị đại thần công cao mà muốn điều kiển hắn,trước chính là tạo ra một chứng cứ giả nào đó,sau khám nhà tìm ra tội chứng, xử án, nhẹ thì bị đày đi biên cương,nặng thì chu di cả tộc. Đối với Tú Nhi mà nói chỉ có bạo vương mới có thể làm những chuyện như vậy.

“Vậy ngươi có biết Hoàng Thượng vì sao trừng trị những lão thần đều lưu lại một đường sống không?’’

“Tú Nhi không biết.” Trừ bỏ tính tình tàn bạo chẳng lẽ còn có lý do khác?

“Tú Nhi, cha là bị người khác vu oan, điểm này Hoàng Thượng kỳ thật đã sớm biết, nhưng mà những người khác đều đứng ra nói cha thông đồng với địch phản quốc nên bắt buộc hoàng thượng phải xử cha ta, người đã biết rồi phải không?” Đây chính là lời do chính Hoàng thượng đích thân nói với nàng, nàng khi ấy chỉ biết im lặng ngồi nghe,cảm thấy cảm kích hắn muôn phần.

“Một khi đã như vậy, kia Hoàng Thượng vì sao còn không hạ chỉ chiếu cáo thiên hạ để lão gia lấy lại trong sạch?” Tú Nhi vẻ mặt khinh thường hỏi lại.

“Có lẽ là thời cơ còn chưa tới! nhưng mà ta nghĩ Hoàng Thượng khẳng định sẽ vì cha mà xử lại án sai……” Hoàng đế có thể hay không vì Tề Lệ mà sửa lại án sai, Băng không dám khẳng định chắc chắn, bởi vì đây là vẫn đề mà hoàng thượng chưa từng hứa với nàng một lời gì là chắc chắn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: